Chào các anh chị.
Tôi viết những dòng này trong một tâm trạng rối bời, hoang mang và buồn bã. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành để có thể đưa mình thoát khỏi nỗi đau này và giành lại trái tim của chồng tôi.
Tôi kết hôn cách đây 10 năm và đã có 2 con. Trước kia 2 vợ chồng tôi kết hôn sau một thời gian ngắn tìm hiểu vì tôi hơn tuổi anh ấy. Vì vậy khi về chung sống chúng tôi mới phát hiện ra có một số điểm không hợp nhau, nhưng chúng tôi đã vượt qua và dung hòa được. Do đó, cuộc sống gia đình tôi khá êm đềm, hòa thuận.
Chồng tôi là người hiền lành, có trách nhiệm và đặc biệt rất yêu thương các con. Anh rất ít khi tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè mà thường về nhà ngay sau giờ làm việc.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi. Tuy nhiên, từ cách đây 2 năm tôi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi từ chồng mình. Anh vẫn chăm lo chu đáo cho gia đình, vẫn về nhà sớm để dành nhiều thời gian cho vợ con, nhưng anh có vẻ trầm lặng hơn. Nhiều lúc tôi thấy anh ngồi trầm tư hàng giờ. Tôi cảm thấy trong mắt anh có một nỗi buồn sâu kín. Tôi đã nhiều lần tâm sự, hỏi han nhưng anh đều lảng tránh. Tôi cảm thấy như anh đang cố dựng lên 1 bức tường rất cao khiến tôi không thể bước vào thế giới riêng của anh.
Rồi một lần tôi tình cờ đọc được blog của anh và bàng hoàng khi biết được những tâm sự anh đang giấu kín trong lòng. Thì ra chồng tôi đã và đang yêu say đắm một cô gái khác nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của anh.
Cô ấy còn trẻ và làm cùng cơ quan anh. Anh ngưỡng mộ cô ấy vì sắc đẹp, vì trí thông minh và vì những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy (có lẽ từ sự ngưỡng mộ dẫn đến tình yêu cũng chẳng cách nhau bao xa). Hình ảnh của cô ấy tràn ngập trong blog của anh. Anh viết về cô ấy với những lời lẽ dịu dàng, trân trọng và yêu thương nhất, với những tình cảm nồng nàn nhất, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được khi anh ở bên tôi.
Anh đau đớn vì phản bội lại tình cảm của tôi, đau đớn vì cô ấy không hề có tình cảm với anh và cũng đau đớn vì không thể theo đuổi cô ấy như những người đàn ông khác. Anh cũng không muốn bỏ gia đình, vợ con để theo đuổi cô ấy. Vì vậy anh chỉ biết giấu kín tình cảm trong lòng, lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa, lặng lẽ chăm sóc cô ấy và lặng lẽ đau khổ ghen tuông với những người đàn ông vây quanh cô ấy.
Cô ấy hình như cũng cảm nhận được tình cảm của anh nên càng ra sức tránh né và tỏ thái độ lạnh lùng. Nhưng cô ấy càng lạnh nhạt thì anh càng yêu và không thể xóa bỏ hình ảnh cô ấy trong đầu. Nhiều lần anh lặng lẽ đi theo sau cô ấy, chỉ để biết cô ấy đã về đến nhà an toàn rồi mới yên tâm quay xe đi. Anh cứ sống trong tâm trạng ngổn ngang ấy suốt 2 năm qua.
Thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng của tôi khi đọc được những tâm sự sâu kín của chồng mình. Tôi vừa đau đớn, vừa giận, vừa ghen tuông và cũng rất thương anh, thương cho tình cảnh trái ngang mà tôi và anh đang phải trải qua.
Tôi cảm thấy rất bế tắc và không biết phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này? Tôi không thể tìm cô ấy để làm cho ra nhẽ vì cô ấy đâu có tình ý gì với chồng tôi. Tôi cũng không thể chì chiết hay dằn vặt anh vì anh chưa làm gì có lỗi với gia đình và cũng không có ý định bỏ mẹ con tôi. Tôi không thể ly hôn vì không muốn các con phải khổ. Tôi càng không thể cấm anh không được nghĩ đến cô ấy nữa.
Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ như mình chưa biết gì. Nếu cứ phải sống trong cảnh đồng sàng dị mộng, sống bên cạnh một người chồng lúc nào cũng nghĩ đến người đàn bà khác thì chắc tôi sẽ phát điên mất.
Tôi phải làm sao để đưa chồng thoát khỏi cơn say nắng này? Phải làm sao để giành lại trái tim chồng tôi? Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cám ơn.