Khi ở trong toa tàu này, với 6 người có mặt trong toa… tôi thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh hai người họ “làm chuyện ấy” trên một chiếc giường chật hẹp ở tầng 2 – ngay chính giường trên của tôi.
Hôm đó, tôi cùng gia đình chú dì về quê ăn cưới. Vì có các em nhỏ về cùng nên chúng tôi đặt giường nằm để mọi người được nghỉ ngơi cho thoải mái.
Khi chúng tôi vào phòng thì mọi việc vẫn hết sức bình thường. Nhưng được một lát thì có “một đôi tình nhân” vào… và mọi chuyện bắt đầu từ đó…
Mỗi toa giường nằm chỉ có sáu giường và hầu như mọi người ở giường trên, giường dưới, giường trái hay phải đều có thể quan sát được mọi “động thái’ của nhau. Hôm ấy, tôi nằm ở giường dưới, còn người đàn ông ấy nằm đối diện với tôi… và người phụ nữ kia nằm kề với chiếc giường của người đàn ông ấy.
Khi mới yên chỗ, người phụ nữ gọi điện về cho gia đình và dặn dò: “Anh và con nhớ ăn uống cẩn thận khi em vắng nhà đấy nhé”, còn người đàn ông cũng nhắc nhở “Mẹ con giữ gìn sức khỏe khi anh vắng nhà nhé! Phải đi công tác xa như thế này, anh cũng nhớ em và các con lắm”… Khi người chồng của người phụ nữ nọ và vợ của người đàn ông kia nghe được những lời quan tâm “chân thành” của vợ/chồng mình, chắc họ sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng nào đâu ngờ… sau những lời đường mật ngọt ngào ấy là cả một vở kịch… vở kịch rất hoàn hảo được người phụ nữ ngoại tình và người đàn ông “ăn vụng” đã dàn dựng rất chu đáo.
Sau khi gọi điện về cho gia đình hỏi han tình hình sức khỏe chồng con hay buông những lời ngọt ngào, yêu thương, nhung nhớ vợ… thì hai con người ấy đã không ngần ngại những người có mặt trên toa tàu… họ chuyển sang nằm chung với nhau trên một chiếc giường chật hẹp… Một lúc sau thì…
Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh bạn học của mình ôm ấp, thể hiện tình cảm với nhau trong lớp, hay những hành động “khiếm nhã” của các bạn trẻ nơi công cộng… nhưng khi ở trong toa tàu này, với 6 người có mặt trong toa… tôi thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh hai người họ “làm chuyện ấy” trên một chiếc giường chật hẹp ở tầng 2 – ngay chính giường trên của tôi.
Tôi không biết làm thế nào để không phải chứng kiến cảnh chướng tai, gai mắt ấy. Trong khi họ chỉ che hờ lên người một tấm chăn mỏng, đủ để mọi người trong phòng biết được họ đang làm gì… nhưng càng kinh tởm hơn khi tôi phải chứng kiến cảnh người đàn ông ấy thở hồng hộc, còn người phụ nữ kia thì cố gắng thu nhỏ những âm thanh rên rỉ… Dường như cả hai con người ấy đã không đủ tỉnh táo để nhận thức rằng: Con người cần phải có một phẩm chất rất quan trọng, đó là lòng tự trọng của mỗi người. Họ vẫn lao vào nhau, “yêu” nhau như xung quanh không có sự tồn tại của bất kì ai… và cứ thế, cứ thế… họ chẳng ngần ngại che đậy sự tự do yêu đương, ân ái nhau trong toa tàu này nữa.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bức xúc và xấu hổ như vậy! Lúc ấy, tôi rất giận dữ và bế em đi gọi bác gác tàu nhưng dì tôi ngăn lại và khuyên tôi sang toa khác để tìm chỗ ngủ. Tôi không thể nào hiểu được tại sao hai con người ấy, họ đã làm cha, làm mẹ của những đứa con thơ… mà lại có suy nghĩ thiển cẩn và làm những việc nhơ nhuốc, xấu xa như vậy!
Là người chưa lập gia đình và có quan niệm thoáng về tình cảm, hôn nhân nên tôi cũng hiểu rất rõ chuyện quan hệ “ngoài luồng”, “ăn vụng” thời nay. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được hành động lộ liễu, thiếu văn hóa và không tôn trọng mọi người của người đàn bà dối chồng và người đàn ông “ăn vụng” ấy. Tôi đang tự hỏi nếu như chồng của người phụ nữ ấy vợ của người đàn ông kia biết được sự thật ấy thì sẽ ra sao? Và họ sẽ như thế nào nếu như biết được vợ/chồng của mình đang diễn phim “con heo” miễn phí cho thiên hạ xem? Cho dù họ có thoáng đến đâu, có dễ tha thứ đến mức nào… nhưng nếu biết được vợ/chồng mình làm chuyện mây mưa cho mọi người xem như vậy, chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ thay cho những người trong “cuộc vui” ấy.
Còn tôi… sau chuyến tàu đêm hôm ấy, tôi không dám bước chân vào toa giường nằm thêm một lần nào nữa. Thà rằng tôi sẽ ê ẩm cả người khi ngồi trên chiếc ghế gỗ, hay mỏi cổ, đau lưng khi không có chỗ để ngủ… nhưng cứ như vậy, tôi còn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn gấp bội khi phải chứng kiến cảnh những con ông chồng, bà vợ ngoại tình phóng khoáng đóng “phim người lớn” cho mọi người xem.
Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi như trút được những bức xúc bấy lâu trên chuyến tàu về quê hôm ấy. Và qua đây, tôi cũng mong rằng, chúng ta – những người tham gia giao thông công cộng – sẽ thể hiện được văn hóa giao thông của mình, cũng như tôn trọng mọi người ở nơi công cộng. Và khi bạn tôn trọng mọi người, chắc chắn… bạn đã tôn trọng chính bản thân mình!