giờ học chung trường nên ở cùng nhau cho nó tiện…thi thoảng về quê nhưng phòng em chỉ có 1 cái xe máy của em nhưng éo bao giờ giám đi cả lũ về(chó quê cắn dữ hơn chó thành phố-đói mà)chủ nhật trước em lại về quê phần vì đói phần vì lâu lâu chưa về sợ ông bà già mắng, tiện đèo 1 thằng về, thằng kia lầm lầm lì lì éo nói gì nên em cũng kệ cha nó dù biết phòng éo còn gì để mà sống, có chăng chỉ còn tải gạo với bình nước lọc nấu cháo ăn dần một mình nó chắc cũng sống dc tầm nửa tháng

về quê nói ko phải khen chứ sướng v~ ăn ko phải nấu tắm ko cần giặt hoa quả lúc nào cũng có éo như trên HN quả sung cũng éo có mà ăn. sung sướng ko dc bao lâu dc 2 hôm thì cũng phải xin tiền mà phắn, trước lúc đi có cố nhồi nhét thêm đôi quả lê với chai nước ngọt

[size=2][/size]
[size=2][/size]em cũng tính tìm chỗ nào kin kín rồi gửi lộc vào đó luôn nhưng nghĩ cũng còn một lúc nữa về phòng rồi muốn đái muốn ỉa kiểu gì cũng được nên lại thôi. ác mộng của đời em bắt đầu khi sang Phạm Văn Đồng…LẠI TẮC! ếu đỡ dc cái giờ xâm xẩm tối này tắc đường mà lại buồn đ' kiểu này chắc chỉ có nước cho ra quần luôn mất. Bụng em bắt đầu đau theo d-m cứ như chúng nó định làm cách mạng ý, bây giờ em mới ý thức được tầm quan trọng của việc ăn chín uống sôi _ _" trong đầu em chẳng còn nghĩ dc cái gì ngoài hai cái chuyện đái ỉa. nói thật đã có lúc em xón ra q` 1 ít tổ cha cái thằng đầu chọc nó lấn vào chân em, đau éo đỡ dc! nhưng nhìn thấy nó hiền em cũng nguôi giận ^^. người đông xe lắm biết không còn cách nào nên đành cố nhịn đi tiếp.
[size=2][/size]
[size=2][/size]cuối cùng cũng ra dc đường 32 còn số nào vít ga số đấy phi thẳng 1 mạch trong đầu chỉ nghĩ dc có 2 từ i?a đ',có thể nói chưa bao giờ mục tiêu cuộc đời em rõ dàng đến thế. đường 32 đang thi công sóc thôi rồi. bao nhiêu cứt đái trong người cứ lộn hết cả, có mấy tấm bê tông bên đường trông cũng kín nhưng mịa thằng đàn ông trong em không cho em làm thế thế là lại đi tiếp. thấy có cái cây xăng Metro mới khai trương gần phú diễn vào đổ 30k cố ý để kiếm cái nhà vs tử tế 1 chút… cây xăng mới có khác,nhà vệ sinh cũng đặt lẵng hoa

cố mãi rồi cũng về đến phòng ác mộng thực sự của đời em bắt đầu, cửa khóa, gọi cho thằng bạn thì nó bảo nó về quê…
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]

e chạy ngay sang phòng bên cạnh tính mượn wc 1 lúc, d-m chưa bao giờ em bị từ chối nhiều như hôm nay "nhà em bị tắc rồi anh ạ" mồ hôi bắt đầu túa ra ướt cả lưng áo ko đã thế cả xóm chỉ còn 1 phòng mở cửa. bấn quá em tính chạy ra cổng vào chỗ ngách tối tối làm 1 bãi dù nó có tóe loe bung bét ra đấy thì cũng mặc, chỗ đấy tối tối chỉ có tụi nghiện lê la nghĩ cũng sợ nhưng đ' còn tâm trí nào mà nghĩ nữa,vừa ra tới nơi chưa kịp gì thấy có 3 đưa con gái đi chợ muộn qua đấy . lại gồng cơ đít thít cơ mông đi tìm chỗ khác. chạy ngay sang xóm bên cạnh có quen thằng ếu nào đâu biết có 1 thằng tên cường gõ cửa phòng nó thấy thằng con con chạy ra,em đành giả bộ hỏi nó thằng Cường đâu rồi kiếm cớ nhờ nhà vs luôn cũng may thằng bé tốt bụng

[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]chưa hết nhà thằng này ko có giấy cũng chẳng giám gọi nó, té de thế này cứ thế xách quần không nỡ,hết cách đành âm thầm xả nước ra cái chậu nho nhỏ té té mà rửa thôi

tối đấy đành dẹo sang nhà thằng bạn ở nhờ, có túi lê mang ra cả bọn cùng ăn. không quên vụ lúc chiều em dặn tụi nó rửa sạch gọt rồi mới ăn. e cũng mang cái chuyện đen đủ đường này ra kể cho tụi nó ếu đỡ dc em trợt nhớ ra cái tay em đang cầm miếng lê cũng là cái tay em xử lí cái đống ô uế lúc chiều
