Xem những hình ảnh này, những suy nghĩ này của người trong nghề mới thấy được nỗi khổ tâm của họ. Cảm thấy thương em, thấy trách những ai đã ép em phải đi học theo nghiệp biểu diễn này. Tại sao tuổi thơ của em lại phải đánh cắp như thế này. Mình xin chia sẻ tâm sự của người đã làm phóng sự và chụp những bức ảnh này. Các bạn hãy thật tâm trả lời câu hỏi của bạn Quỷ Cốc Tử nhé!
Mình xin trích nguyên status:
Hôm rồi Quỷ làm một phóng sự ảnh về loại hình biểu diễn này, như khi làm mới biết nó quá ghê rợn, thật khó khăn để cầm máy chụp cận cảnh như vậy và quá khó để diễn tả được sự hỗn loạn cảm xúc của những gì diễn ra qua ống kính. Loạt ảnh này sẽ không thể sử dụng vì những hình ảnh quá khủng khiếp. Quỷ suy nghĩ rất nhiều có nên chia sẻ nó hay không, nhưng quỷ nghĩ dù thế nào nó vẫn là những gì rất thật đang diễn ra trong xã hội này, trong cuộc sống quanh chúng ta. Thay vì quay đi thì chúng ta nên nhìn thẳng vào nó. Quỷ rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của tất cả anh chị, bạn bè về loạt ảnh này.
Em trong phóng sự ảnh này là Triệu Thanh Hải, người Biên Hòa Đồng Nai, năm em 14 tuổi đã bắt đầu đi học biểu diễn như thế này. Năm 15 tuổi bắt đầu đâm những đinh nhọn đầu tiên vào người, 15 năm qua em không thể nhớ đã bao nhiêu lần thức hiện các màn rùng rợn như đóng đinh vào lưng, móc sắt nhọn vào cuống họng để treo vật nặng, xuyên đinh nhọn qua trước ngực… Trò chuyện cùng em mới thấy em dường như không tự chủ được nhiều, trả lời chậm chạp, hành động như phản xạ khi nhận lệnh chứ không linh hoạt. Em nói việc đâm vào người như vậy quen rồi và bình thường. Hiện nay em vẫn đi biểu diễn khắp nơi, ở nhiều tỉnh thành. Quỷ hỏi em có hay về thăm nhà không? Thì em lắc đầu, hỏi vì sao thì em im lặng không trả lời.
Nếu có chọn lựa nghề nghiệp cho cuộc sống, có ai muốn phải mưu sinh bằng cách như thế này hay không? Nếu là bạn, bạn có thật sự muốn trả tiền để xem những hình ảnh này không? Hay chúng ta trả tiền để em DỪNG LẠI?
Cuộc sống này có quá nhiều thứ để đau lòng!