"Trên đời này không có ai sợ ma như thằng Thắng!" - Đó là nhận xét chung của bạn bè đối với Thắng, cậu bé 15 tuổi, đang học lớp 9 tại tp Thanh Hóa.
Mà đúng thế thật. Thắng thừa nhận mình là người sợ ma nhất trên đời. Đang đi ở đường, nghe tiếng dế kêu thôi cũng đủ để cho cậu thót tim rồi. Về nhà, ngồi trong phòng, chỉ cần có ai gõ cửa, cũng có thể khiến Thắng la toáng lên vì sợ hãi. Trong khi bạn bè hào hứng rủ nhau đi xem phim ma, thì Thắng ở nhà sẵn sàng bịt mắt khi tivi có phát hình một người nào đó méo mồm, hếch mũi, lé mắt…, đại khái là những người có đặc điểm khác thường. Đêm nào mà nghe tiếng mèo gọi nhau, là sống chết Thắng cũng xin sang ngủ với… bố mẹ.
Đừng ai dại dột mà nghĩ đến chuyện hù dọa Thắng nhé. Cậu ta có thể đứng tim mà “thăng” ngay tại chỗ đấy. Bố mẹ Thắng còn không dám phơi những cái áo dài trắng trước mặt Thắng nữa, vì trước đây cậu ta ngất lên ngất xuống mỗi lần nhìn thấy áo dài trắng của mẹ móc trên móc áo. Thắng nói: “Nhìn giống ma lắm!”. Ban đêm, sau 7 giờ thì bố thằng nào rủ được Thắng ra khỏi nhà đấy. Đèn ngủ phòng Thắng là loại 60w, sáng hơn đèn phòng khách!!!
Thay đổi đến với Thắng rất nhanh và đột ngột.
Tối đó ngủ, Thắng mơ thấy một cụ già cực kỳ đẹp lão, râu tóc bạc phơ, chống gậy đến bên mình, quỳ xuống và nói: “Đại vương, đã đến lúc trở về rồi, chúng tôi đều đang chờ đại vương!”. Thắng ngạc nhiên hỏi lại: “Ông nhầm cháu với ai à?”. Ông già đáp: “Sao lại nhầm? Ngài là vua quỷ, là lãnh đạo tối cao của ma quỷ toàn Việt Nam này. 15 năm trước ngài hóa kiếp thành anh chàng Thắng ở Thanh Hóa tỉnh để tránh phong ấn của pháp sư và lính của chúa quỷ Tàu chó, ngài hẹn sau 15 năm phong ấn ấy hết tác dụng thì chúng tôi đến rước ngài về. Nay thời hạn đã hết, ngài mau mau trở lại ngôi báu, lãnh đạo âm binh Việt Nam đánh nhau với lũ Khựa chó đi chứ, chúng nó hiếp đáp cả người lẫn quỷ VN ta, thật đéo thể nào chịu nổi nữa rồi!”. Đến đây ông già biến mất còn Thắng tỉnh dậy. Hắn nhìn sang bên cạnh giường và tá hỏa!!!
Ngay phía trên hắn, bên phải là một cái đầu không có thân mình, với cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi dài ngoẵng thè lè, và sau cái cổ, là mớ ruột gan dài lòng thòng đùn một đống dưới đất. Thấy hắn tỉnh dậy, cái đầu vặn vẹo lưỡi và nói: “Đại vương đã tỉnh!”
Thắng khiếp đảm quá, bật dậy, tung cửa ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, hắn lại khiếp đảm hơn khi đứng chắn trước mặt hắn là một đám người lúc nhúc, cả nam lẫn nữ, đứa nào đứa nấy ướt sũng, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, da thịt trương lên và nhiều chỗ toạc lòi cả xương thịt, nhìn cứ như tử thi chết đuối. Thấy Thắng, chúng đồng thanh: “Kính chào đại vương!”.
Thắng sợ quá, ngất ngay tại chỗ.
Cảm thấy có cái gì đó vừa tanh, vừa hôi thối, vừa lạnh lẽo đổ vào mồm, Thắng mở mắt ra. Hắn thét lên.
Đang ôm đầu hắn là một thây ma với khuôn mặt lở loét, thịt thối rữa tróc ra từng mảng, đầu thì mất hẳn một bên sọ, lòi cả óc, giòi bọ bò lúc nhúc. Trong mồm thây ma ấy, cái chất gì giống như máu đông đặc chảy vào mồm Thắng như rót mật. Tởm quá, Thắng lại ngất đi lần nữa. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng nói: “Bác sĩ, đại vương sao vậy? Hình như không nhận ra chúng tôi?”. Có tiếng Việt lơ lớ như mấy thằng tây ngọng đáp lại: “K… khờ…không không sao đâu, đ… đờ… đại đại vương của các ông chưa nhớ nhớ nại nại nại được tiền tiền tiền k… k ờ kiếp đấy đấy thôi, ổng vẫn vẫn vẫn tưởng mình nà nà nà người…”. Sau đó có tiếng xì xầm: “Đm, có tin được mấy thằng zoombie Mỹ này không nhỉ? Đại vương mà có mệnh hệ gì thì vỡ mồm à?”. Tiếp : “Thà tin bọn nó còn hơn tin mấy con chó Tàu. Ngày xưa quan hệ giữa ta và Tàu còn tử tế, có đợt vợ của ngài thị trưởng Hải Phòng ốm, thuê mấy con ma cà tưng của bọn nó sang chữa bệnh, nó chữa thế đéo nào mà vợ ông ấy đang là quỷ một chân, khỏi bệnh lại biến thành ma vú dài, thật không hiểu nổi!”.