Ngày xưa, xưa xưa lắm, có một chú vịt lông trắng như tuyết, đã tự mình đi trên con đường mặt trăng, chú kiên trì mệt mỏi vì một ước mơ ấp ủ bao lâu "Vì sao Vịt lại có cánh ngắn." Vịt đã từng ước mơ sơ hữu đôi cảnh sải dài của những anh Hải Âu, được lướt trong làn gió nhẹ phiêu du dưới ánh mặt trời mênh mông, trải rộng tầm mắt tới bốn bề đất nước.
ảnh minh họa
Vịt cứ thế đi mãi, đi mãi cho tới một hôm, vịt gặp Mặt Trăng.
"Ông trăng ơi, vì sao cánh của con không dài như của bạn Hải Âu!" Vịt nhìn ông Trăng hiền từ phúc hậu, cất tiếng oàng oạt hỏi.
Ông trăng dịu dàng nhìn Vịt, sau đó mới nói:
- Hải âu suốt ngày ở ngoài biển xanh, còn con ở đất liền ăn sung mặc sướng nên không cần cánh dài chi nữa.
Vit ta không chịu, nó không muốn đôi cánh ngắn cũn cỡn của mình, nó muốn đổi mới, muốn một đôi cánh dài hơn, vì thế nó cất tiếng cầu xin:
- Nhưng con muốn cánh dài cơ, ông trăng giúp con được không?!
Ông Trăng trầm ngâm hồi lâu, sau đó gật gật đầu đồng ý. Từ trên mặt trăng cao vút, một dải sáng trắng ngần như pha lê chiếu rọi lên thân hình của Vịt. Giây lát sau, đôi cánh ngắn kia đã được thay thế bằng đôi cánh dài trắng muốt. Vịt nhà ta hứng thú vung đôi cánh mới của mình, như ngắm ngía một thành quả lớn lao.
Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới mang theo hơi mặn của biển khơi khiến cho Vịt chao đảo, nó nhanh chóng vỗ cánh để chống chọi lại sức gió quái ác kia.
Và cứ thế, gió vẫn thổi, vịt vẫn vỗ cánh không ngừng nghỉ, gió đẩy nó đi về đại dương bao la, nơi quanh năm bao phu một màu xanh vô tận.
Vịt vừa mệt vừa đói, nó muốn buông xuôi tất cả, nó chấp nhận đôi cánh ngắn nhưng an nhàn sung sướng còn hơn đôi cánh dài để suốt ngày phải vất vả vỗ đâp liên hồi.
Trong cuộc sống vẫn vậy, đôi khi con người hy vọng mình có một đôi cánh để tự do bay nhảy, nhưng ít ai hiểu được đôi cánh kia có phải là thứ hữu ích hay không, có một đôi cánh đồng nghĩa với mang trên vai một gánh nặng, nếu chúng ta kiên trì vượt khó chắc chắn sẽ vượt qua.