[size=4]-Chuyện phiếm…
Mình có một ông bạn,nghiện thuốc tương đối nặng. Hầu như lúc nào tay cũng cầm điếu thuốc, Miệng rít phù phù như rắn mối, răng thì vàng khè như c-ứ-t lênh láng trời mưa… Lần đầu gặp mình khuyên: '' Anh bỏ thuốc đi chuyển sang nhai kẹo cao su đi!''
Anh nge lời mình.Nữa năm sau gặp lại, thông báo tái nghiện thành công. Mình cười cười, trêu trêu:'' nhai kẹo không được anh chuyển sang… nhai trầu đi!''. Vậy là anh nge chuyển sang nhai trầu.Ngày ngày đi làm, anh có 1 túi trầu, cau, và lọ vôi con con đựng trong hộp kẹo đã cai nghiện năm ngoái…
Rồi thì anh cũng cai nghiện đc thuốc. Anh không rít phù phù như rắn mối, tay anh giờ trống không, cặp có túi trầu cau và lọ kẹo vôi. Răng vẫn vàng như c-ứ-t lênh láng trời mưa. Vài tháng sau, anh quen một cô gái Bắc Ninh hát quan họ. Họ quen nhau cũng qua cái thú nhai trầu. Anh lân la xin vôi, cô tưởng anh là chàng chầu văn trong làng, họ chia ngọt xẻ bùi qua lọ kẹo vôi. Tình yêu qa thú nhai trầu cũng đơm hoa kết trái…
Năm năm sau gặp lại anh, anh cười nhiều, răng bớt vàng mà chuyển sang màu…ố, chị vợ vẫn đựng vôi trong lọ kẹo năm nào, đứa trẻ đã 4 tuổi rưỡi có lẻ…
Ngày nó học lớp 2, anh bắt quả tang nó trong quán điện tử, điên cuồng xả súng vào lũ zombie vô tội, tay vân vê điếu thuốc, rít như rắn mối con, răng hơi có chút màu phế thải…
Anh bàng hoàng, câm lặng, miếng trầu cắn đắng ngét…
[/size]