[justify]Bất hạnh tột độ vì bệnh tật, họ đã phải ký vào văn bản cam kết “năm ăn năm thua” giữa đôi bờ sinh - tử để các bác sĩ mở lồng ngực mình, tháo bỏ quả tim máu thịt cha sinh mẹ dưỡng đem đi… chôn, rồi thay quả tim đang phập phồng đập của một người bất hạnh “chết não” khác vào vị trí còn trống đó.[/justify]
[justify]Những giấc mơ “trai gái” không cưỡng nổi[/justify]
[justify]Câu hỏi đặt ra là: Trái tim vẫn được xem như trung tâm, nơi khởi phát của bao nhiêu khát vọng, mơ ước, lý tưởng, tình yêu, niềm tin; liệu một người phải (được) sống bằng trái tim của người khác thì điều gì sẽ xảy ra?[/justify]
[justify]Phóng viên đã tìm gặp và phỏng vấn nhiều người “mang trái tim thứ hai”, “sống kiếp sống thứ hai”, điều hết sức bất ngờ là sau khi tỉnh dậy từ ca “đại phẫu”, họ đều gặp những giấc mơ, những tâm tư, trằn trọc không dễ gì lý giải nổi. Nguyên tắc tối thượng, vừa là y đức, vừa là luật pháp trong các ca ghép tim kể trên, là không ai được tiết lộ về danh tính, thân phận của người chết não đã hiến tim cho người bệnh khác. Thế nhưng khi nhà báo, bác sĩ, hoặc chính bệnh nhân “có quả tim mới” cùng thân nhân họ đi tìm hiểu “ngoài lề”, thì hóa ra bối cảnh giấc mơ, khát vọng của người sau khi nhận tim luôn trùng khít với bối cảnh mà người “cho tim” từng sống.[/justify]
Anh Bùi Văn Nam - một người may mắn được sống bằng trái tim "khác".
[justify]Trong cơn mưa, đường nhão nhoét, lối vào xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định gập ghềnh, hang hốc ổ trâu ổ voi khiến những cái xe ôtô gầm thấp liên tục bị sa lầy. Anh Bùi Văn Nam -“sống bằng trái tim “khác” trong ca ghép tim đầu tiên ở Việt Nam (diễn ra vào ngày 17/6/2010, tại Bệnh viện 103, Hà Nội) vừa bước sang tuổi 50. Anh vẫn gầy gò, nói năng nhỏ nhẹ, ăn uống thận trọng sau 4 năm được thay quả tim mới.[/justify]
[justify]Anh Nam bảo: "Tôi sống được làm người là điều mà tôi, gia đình và làng xóm không ai tin nổi. Hôm ở Viện 103, sau ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, anh mở mắt ra thì thấy Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế đều đến chúc mừng. Xúc động quá".[/justify]
[justify]Anh về làng thì cả làng kéo đến, họ bảo may ra thì hồn ma “thằng Nam” hiện về, chứ trên đời này làm gì có ai thay được quả tim mới cho người thập tử nhất sinh như thế? Vợ anh Nam giờ lên Hà Nội làm giúp việc, mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng, số tiền đó đúng bằng số tiền thuốc thang “chống đào thải” cho quả tim “người lạ” trong lồng ngực chồng mình. “Đàn ông năm bảy lá gan, trái tim lơ là một tí đã sinh ra tơ tưởng, ngoại tình, huống hồ anh Nam thay cả quả tim mới 100% vào lồng ngực mình…” - một người hàng xóm nói vui.[/justify]
[justify]Vốn là dân bưởng vàng, tay còn xăm trổ, từng “chơi” cả thuốc phiện ở trên Thái Nguyên, nhưng giờ đây, anh Nam kiêng cữ ghê lắm, tuyệt đối không ăn quán xá bẩn thỉu, không rượu bia, không cả ưu tư lo lắng. Vậy nhưng, trước câu nói đùa đúng “tim đen” kia, anh Nam bất ngờ quay ra hỏi nhà báo về cái lạ lùng của lòng dạ “sinh ra trai gái” trong cơ thể mình.[/justify]
[justify]“Từ khi nhận được quả tim mới của ân nhân cứu mạng, rất lạ, là tôi hay mơ ngủ. Tôi mơ về những trò yêu đương, tán cô này, cô này không thích tôi, cô ấy mắng mỏ chửi bới tôi không ra gì, tôi ngậm ngùi bỏ cuộc tán cô khác. Cô khác đi lấy chồng, thì bỗng dưng cô tôi tán lần trước quay lại mê tôi. Rồi trai gái yêu đương, giận hờn, ghen tuông. Đêm nào cũng mơ, mơ không làm sao… cưỡng lại được. Nói thật là cơ thể tôi không thèm muốn chuyện giường chiếu, vì sức khỏe yếu. Các bác sĩ cũng bảo kiêng, nên tôi để vợ tôi đi làm giúp việc tít trên Hà Nội. Tôi thấy trò yêu đương, nghịch ngợm thậm chí “linh tinh” đó không hay ho gì, ở tuổi tôi, sức khỏe tồi tệ như tôi, nhưng đúng là cứ nhắm mắt lại là tôi… mơ chuyện đó.[/justify]
[justify]Mơ nhiều quá, tôi bèn cố nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ để so sánh xem liệu đời mình có từng trải qua không gian sống trong giấc mộng hằng đêm kia không. Tôi nhớ, trước khi lấy vợ tôi bây giờ, tôi có yêu một người trong xã Trực Thắng này, giờ cô ấy vẫn đang sống ở cùng tổ dân cư với tôi đây. Nhưng tuyệt đối, gương mặt, không gian, diễn tiến tình yêu nó không giống tí nào với mối tình ấu thơ kia.[/justify]
[justify]Nó là tình yêu của người khác đã xâm nhập vào giấc mơ của tôi? Hễ ngồi một mình là tôi lại chìm trong không gian, xúc cảm của người nào đó rất lạ. Nói thì bảo mê tín, chứ liên tục tôi thấy ai đó dúi ngón chân bên phải của tôi để nó “đá” vào gót chân bên trái của tôi…[/justify]
[justify]Có ai nhắc nhở, báo mộng gì chăng? Tôi không tin chuyện mê tín, nhưng đó là chuyện thật diễn ra trong suy nghĩ, trong cơ thể tôi. Tôi đem chuyện kể với bác sĩ, họ bảo: Đó là ký ức tế bào, suy nghĩ, tình cảm, ký ức của người đã chết vẫn lưu giữ trong trái tim chưa bao giờ ngừng đập của họ. Và thời gian đầu, tôi sống trong “không gian” của người đó, giấc mơ sẽ mờ dần, rồi tôi sẽ lại yêu vợ tôi như trước khi thay tim thôi” – anh kể.[/justify]
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà bệnh nhân sau ca ghép tim.
[justify]Đợi mãi không thấy mình bớt được cảnh trai gái, nghịch ngợm “không hay ho gì”, anh Nam quyết định nhờ người thân đi tìm tung tích của người đã chết não để rồi trái tim họ đã được “khuyến” (chữ dùng của anh Nam) cho người suy tim đến độ phải ném bỏ trái tim cũ… Chỉ biết anh ta ngoài 20 tuổi, tên là N.V.T, bị tai nạn giao thông chết ở đường cao tốc Pháp Vân (Hà Nội), khi lái xe máy chở hàng lậu chạy trốn lực lượng chức năng.[/justify]
[justify]Anh Nam bảo, anh nhờ người rà soát hết các vụ tai nạn chết người ở thời điểm 2010 trong khu vực đó, nhưng không tìm được manh mối gì nhiều hơn. Anh bèn dọn một khu vực trang trọng nhất trong nhà mình để lập một cái bàn thờ, có nhang khói hoa đăng, đủ sóc vọng cúng bái để tri ân người đã cho mình “một kiếp sống khác”.[/justify]
[justify]“Thấm thoắt thế mà đã sắp đến kỳ bốc mộ cho cậu ấy rồi, còn trái tim cậu ấy vẫn đập suốt hơn hai chục năm qua, giờ nó đập trong lồng ngực tôi đây. Tôi cứ nghĩ việc tôi được sống cũng chính là một giấc mơ rồi…” - anh Nam áp bàn tay gầy guộc có nhiều vết xăm trổ vào ngực mình rồi nghẹn ngào nói.[/justify]
[justify]“Sinh lý” cứ mạnh quá thế này, liệu em có lấy được vợ không nhỉ?[/justify]
[justify]Ông Dương Văn Nhiệm ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cũng mới được các bác sĩ BV Việt - Đức tiến hành thay tim vào năm 2012. Khi chúng tôi tìm đến nhà, ông Nhiệm đang khệ nệ vác những bao gạo lớn chất lên khu vực kho bãi khổng lồ. Vợ chồng ông buôn gạo có tiếng trong khu vực. Không ai tin ông là một người vừa từ cõi chết trở về.[/justify]
Ông Nhiệm vác bao gạo đi băng băng.
[justify]Ông Nhiệm thủng thẳng liếc nhìn vợ: Bà xã tôi trông thế này tôi còn bế ngon nữa là mấy cái… bao gạo. Mỗi ngày ông Nhiệm đi bộ 4 cây số để rèn luyện sức khỏe. Các bác sĩ đang kêu trời vì ông ăn uống nhiều quá, to béo quá, không tốt cho một bệnh nhân mới ghép tim.[/justify]
[justify]“Bác sĩ bảo tôi phải cẩn trọng, đừng có vác bao gạo chạy băng băng thế. Rằng tôi bây giờ phải sống tốt, không phải sống vì một mình tôi đâu. Và tôi hiểu, tôi còn sống vì vị ân nhân đã cho tôi một lần sinh ra thứ hai kia nữa, người đã hiến trái tim cho tôi!” - ông Nhiệm ngậm ngùi.[/justify]
[justify]“Tôi đêm nào cũng mơ, mơ liên tục về một mái ấm nào đó. Vợ tôi biết chuyện bảo, anh bây giờ không phải của một mình em nữa rồi. Biết là vợ trách, tôi cũng không muốn mơ như vậy đâu, nhưng hễ cứ nhắm mắt là những hình ảnh kia lại hiện về. Đó là một ngôi nhà tranh giản dị, thấp lè tè.[/justify]
[justify]"Trong đó có một người phụ nữ gương mặt hiền hậu, cô ấy trẻ và gầy hơn vợ tôi nhiều. Không bao giờ tôi bước được vào ngôi nhà đó, cứ đứng ở ngoài và nhìn thôi. Tôi cũng không bao giờ nói chuyện được với họ. Chỉ biết, trong nhà có hai đứa con nhỏ, đứa khoảng 12 tuổi, đứa 5 tuổi, chúng rất ngoan, kháu”.[/justify]
[justify]“Ông có biết vì sao mình lại liên tục có giấc mơ lạ lùng lặp lại như thế không?” - tôi hỏi.[/justify]
[justify]Ông Nhiệm nói ngay, như đã ngẫm nghĩ từ lâu lắm: “Đó là vợ, các con của người đã cho tôi trái tim, anh ta là lao động nghèo, đã chết khi đi làm thợ xây dựng tự do, bị ngã giàn giáo. Nhà báo ạ, mới đêm qua thôi, tôi lại mơ đến ngôi nhà ấy. Lần này tôi đứng ở gần, nhìn thấy một đứa mặt rất gian, nó vạch mái tranh ngôi nhà kia ra, chắc là thấy nhà người ta mẹ góa con côi, định vào ăn trộm. Tôi kêu ầm lên, ú ớ tỉnh dậy, thì ra tôi đang ôm vợ tôi” (bà vợ ông Nhiệm ngồi cạnh xác nhận).[/justify]
Ông Nhiệm và vợ kể chuyện giấc mơ.
[justify]Vừa xúc động, vừa bật cười khi chúng tôi đến BV Việt - Đức gặp chàng trai 25 tuổi Lê Quốc Việt (quê xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An) - người vừa mới trải qua ca ghép tim tháng 5/2012. Cậu bé đã vượt qua rất nhiều “ứng cử viên” bệnh tình thê thảm chờ “nhận tim” khác, để được sống làm người. Bởi người cần ghép tim cực đông, còn người chết não hiến tạng (nhất là hiến tim) thì cực hiếm.[/justify]
[justify]Việt trở về với trái tim người khác, lúc nào cũng thấy tim mình đập mạnh hơn, cơ thể nóng ấm hơn, đặc biệt là nhu cầu “chăn gối” tăng cao bất thường. Cậu luôn nghĩ đến người đã cho mình trái tim, cậu ta có vợ và có con rồi, chắc là sinh hoạt tình dục thường xuyên nên quả tim nó vẫn… nhớ thói quen ấy (?).[/justify]
[justify]Còn Việt thì vẫn trai tơ: “Trước đây, chưa bao giờ gặp phụ nữ em lại “rộn ràng” như bây giờ. Lúc ngủ “cũng không được yên”. Nó mạnh lắm, khó kiểm soát lắm. Em còn lo, cứ mạnh quá thế này thì sau này có lấy được vợ nữa không đây?”. Ước mơ lớn nhất của Việt là tìm được gia đình người đã chết rồi cho Việt trái tim hiện đang đập thình thịch trong lồng ngực Việt, để rồi cậu sẽ làm người “cha nuôi”, nguyện chăm sóc các con anh ấy suốt đời…[/justify]