Vừa phi đến nhà Huyền, đã thấy cửa hé, Huyền nghe thấy tiếng xe vội chạy ra đón . Lúc này tâm trạng em lâng lâng cứ như chồng đi làm về, vợ để cửa chờ và ra đón vậy



Tuy nhiên, em cũng phải cố gắng mà kìm lại, cho dù lúc này quần đã giãn chỉ…


- Anh ơi, có phòng khách hoặc phòng bên cạnh ba em, anh lên đấy nằm nghỉ nhé, hay thích nằm ở đây.
- Uhm thôi anh nằm ở đây cũng được em ạ, em đi nghỉ đi.

Em nằm dài trên chiếc ngế sofa ở phòng khách, còn Huyền thì đi lên phòng mình ngủ. Đang nằm thì cái điện thoại nó rung báo tin nhắn, đang nghĩ trong đầu hay Huyền sms tâm sự với mình, Huyền chuẩn bị gọi mình lên phòng đấy hí hí hí, thì bất ngờ khi đó là tin nhắn của Linh :

“ Em đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày qua, Ba và em sẽ đi vào SG sinh sống, liệu mình có còn giữ được tình cảm không anh!?. Chúng mình sẽ ra sao đây “ Em nhắn lại:
- “ Mọi thứ do em quyết định, anh cũng không muốn để em phải chịu đựng, em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định.”
“ Vậy thứ 5 mình sẽ gặp nhau nói chuyện. À còn chuyện này ,em không có ý gì nhưng, mấy clip… đó anh xóa dùm cho em nhé, “
“uhm em, a sẽ xóa, em ngủ ngon”
Trong đầu em như có một nỗi buồn không tên, mọi suy nghĩ về Linh dồn dập về cùng lúc. Đang trăn trở với những nỗi nhớ về Linh, thì bỗng em nghe thấy Huyền như đang nói chuyện to tiếng với ai đó qua điện thoại. Em bắt đầu cho nhỏ tiếng tivi lại và hóng lên trên, nghe loáng thoáng được mấy từ :
“ Anh cũng chỉ như con chó thôi…. Uhm thì sao… anh ý là người yêu của tôi đấy.”
Bất thình lình em nghe thấy tiếng “ bộppppp” rồi những tiếng loảng xoảng. Hình như Huyền ném đồ đạc hay một thứ gì đó. E quyết định lao lên phòng và gõ cửa:
- Huyền à!!!! Huyền ơi !!… Có chuyện gì thế!?
Huyền ra mở cửa phòng, giọng thút thít:

- Không sao đâu ạ.
Lúc này em nhìn vào trong phòng thấy 1 chiếc cốc to đã rơi xuống đất, các mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nền nhà, ở góc chiếc điện thoại của Huyền nằm bất động. Nhìn vào Huyền đôi mắt thì đỏ ngàu, thân mình thì bật run lên từng tiếng nấc, dưới đùi trái có một tia máu chảy có lẽ là do mảnh vỡ bắn vào.
Nhìn Huyền thật đáng thương, lúc này em rất khó sử, muốn quay xuống nhà nằm tiếp, nhưng làm sao để Huyền một hình như vậy được. Vâng một lần nữa người đàn ông chân thật trong em được phát huy đúng nơi đúng chỗ và nhất là đúng giờ :
2’30p
Đôi bàn tay ấy dang ra ôm Huyền vào lòng và từ từ….
còn tiếp….
