3h sáng rồi , mình rất buồn vì chia tay mối tình đầu , muốn chia sẻ với anh em cho đỡ buồn , chuyện của mình là như này ….
Mình cũng như bao đứa trẻ khác , rất nghịch , ham chơi , hiếu động và bỏ bê học hành , kết quả là phải học 1 trường dân lập tại cấp 3 . Mãi đến cuối lớp 11 mình mới nhận ra rằng mình đang sống vô nghĩa , không lối thoát khi không học hành, vì thế mình đã chú tâm học hành , kết quả là từ học sinh kém kỳ 1 lên học sinh tt hk2 năm lớp 11. Rồi mình nghỉ hè , mình quen em tình cờ khi em đi qua nhà mình , em cũng 2 anh chị khác mình quen nên mình cũng đi ra nói chuyện ( vì ở khu nhà mình mùa hè nhiều người hay đi dạo) rồi mình cũng nói chuyện , xin số , khi em nhắc đến số nhà thì mình không ngờ sao lại gần nhà mình đến thế ( có 10 nhà thôi ) . Ban đầu mình cũng chỉ tính là bạn , sau rồi mình yêu em lúc nào không biết , mình tỏ tình , em cũng chưa đồng ý mà để đó xem xét . Càng về sau mình càng biết em học rất giỏi , và cũng rất xinh , rồi em đồng ý yêu mình , 2 đứa yêu nhau rất lãng mạn và chân thật , nhưng có sự thật rằng em hơn mình 7 tuổi ( mình 93 và em 86 ) vì thế gia đình ngăn cấm . Dù cấm mình và em vẫn hẹn nhau gặp mặt ở quán caffe, em dạy mình tiếng anh để thi Đh , lúc đó 2 đứa nghèo lắm , tiền caffe toàn phải xin bố mẹ , nói dối là đi học lò, 2 đứa yêu nhau và cũng nhau ước mơ , cứ thế thời gian trôi qua , mình vào đại học và gần chỗ em làm , chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm như thế . Một ngày nọ , tôi ngu ngốc nói với em rằng muốn xa nhau 1 thời gian để học , em đồng ý . Trong khoảng thời gian đó em tưởng mình chia tay , em đã đau khổ và từ đó em sống cho bản thân em . Khi gặp lại em , tôi cảm giác em vẫn yêu mình như xưa , nhưng có sự thay đổi là em đã quan tâm nhiều đến công việc và ko còn quan tâm mình nứa . Em đã biết nghĩ rằng em phải lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ , em đề nghị ko gặp nhau 1 khoảng thời gian dài để em quen người khác và lấy người ta , mình đã đồng ý nhưng bây giờ mình đau lắm , chỉ vì bố mẹ em ko đồng ý mà mình và em phải xa nhau . Em nói với mình rằng anh phải thật giàu để sau này đưa em đi , em sẽ bỏ chồng theo anh , thời gian sẽ chứng minh tình yêu của em dành cho em là vĩnh cửu , lúc đó bố mẹ em cũng không cấm được chúng ta nữa !
Dù mình biết như thế nhưng không hiểu sao tim mình vẫn đau , mình quá yêu em , em cũng yêu mình rất nhiều , chỉ vì bố mẹ mà ra nông nỗi này :((
PS: cả 2 là tình đầu của nhau ( mình đảm bảo 100% ) em chơi violin rất hay , em thi đỗ thủ khoa Đh hà nội và h đang đi làm , bây giờ quan trọng đối với em chỉ là làm và chăm sóc bố mẹ , còn mình thì …. Đây là ảnh của em: