[size=2]Họ tên đầy đủ của anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi, còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là “em” Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi.
[/size][size=2][/size] [size=2]Đôi uyên ương hạnh húc bên nhau.[/size] [size=4]Những ngày lang thang ở thị trấn Sapa, trong cái lạnh 1-2 độ C, bên bếp than hồng nức mùi khoai nướng, tôi được nghe chị bán hàng kể về mối tình độc nhất vô nhị: Mối tình của chàng trai 36 tuổi với bà già 80.[/size]
[size=2]Quả thực, khi nghe chị bán hàng kể chuyện này, tôi không thể tin được và nghĩ đó là một câu chuyện hài, người ta kể cho vui miệng. Hoặc cũng có thể đó là một câu chuyện thêu dệt, như hàng chục sự tích tình yêu khác ở xứ sở Mường Tiên, với mục đích hút khách du lịch.
Ấy vậy mà, một lần, vào ngôi chợ cũ kỹ trăm tuổi ở góc thị trấn, tôi tò mò thử hỏi những người bán hàng về mối tình đôi đũa lệch mà chị bán hàng đêm kể, không ngờ, mọi người đều quả quyết đúng là có mối tình đó.
Bà Giàng Thị Sử, chủ cửa hàng thổ cẩm ở chợ Sapa cười phớ lớ: “Đúng là có chuyện tình đó nhà báo à. Chuyện tình này vui lắm, hay lắm, khiến bọn già chúng ta xúc động là đằng khác”.
[/size] [size=2]Click this bar to view the full image.[/size] [size=4]Bà Giàng Thị Sử: "Chuyện tình này khiến bọn già chúng ta phải xúc động".[/size] [size=4]Nói rồi, bà Giàng Thị Sử dẫn tôi đi một vòng quanh chợ Sapa để tìm đôi uyên ương. Theo bà Sử, đôi uyên ương này tay trong tay, như hình với bóng suốt ngày đêm, nên hễ tìm thấy một người, thể nào cũng tìm thấy người kia.[/size]
[size=2]Tuy nhiên, đi hết vòng chợ mà chúng tôi không tìm thấy đôi uyên ương. Đang lúc dò hỏi, thì một người nói với bà Sử: “Không thấy bà Sông đâu cả, chỉ thấy thằng Linh đang uống rượu ở tầng dưới kia thôi”.
Người đàn ông có khuôn mặt khá khôi ngô, đang ngồi uống rượu một mình bên một cái phản bán thịt bỏ không. Trên bàn là một chai rượu đã cạn, bát và đĩa sạch nhẵn thức ăn.
Tôi hỏi: “Anh Giàng A Linh phải không? Có chuyện buồn hay sao mà ngồi uống rượu một mình thế?”. Anh chàng Linh cất lời: “Ta buồn quá, ngồi uống rượu thôi. Ta uống hết chai rồi mà không say được à. Ta muốn say quá mà không say được”.
[/size] [size=2]Click this bar to view the full image.[/size] [size=2]"Cho ta 10 ngàn thì chụp ảnh thoải mái". Tôi giơ máy ảnh ra chụp, anh chàng người Mông này lấy tay che mặt, bảo: “Cho ta 5 ngàn, thì ta cho chụp ảnh”. Tôi đưa cho Linh 5 ngàn. Tức thì, anh ta lại bảo: “5 ngàn chỉ chụp một cái thôi. Cho ta 10 ngàn thì chụp ảnh thoải mái”. Không ngờ, anh chàng này đã ngất ngư như thế mà vẫn biết đòi tiền công “làm mẫu”.
Kiếm được đủ tiền trả rượu và mồi nhậu, Linh liền dốc tuột lòng mình, dù cái giọng lơ lớ nửa Kinh, nửa Mông vẫn còn chưa chuẩn.
Linh kể, họ tên đầy đủ của anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi, còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là “em” Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi. Nhà Linh ở xã Sa Pả, cách thị trấn Sapa nửa ngày đi bộ, còn nhà người yêu ở xã Sử Pán, mất một ngày cuốc bộ mới tới nơi.
Linh ngồi kể cho tôi nghe những đau khổ tan nát cõi lòng, do mối tình của mình bị mọi người ngăn cản. Còn tôi ngồi bấm ngón tay, thấy anh chàng này kém người yêu đến 44 tuổi, tức là “bạn gái” nhiều gấp hơn hai lần Linh. Mối tình “đôi đũa lệch ngược” này, tìm khắp thế giới chắc cũng khó có thể thấy được.
[/size] [size=2]Click this bar to view the full image.[/size] [size=2]"Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm". Theo lời Linh, hai người đã yêu nhau 6 năm nay và từ đó đến nay, mối tình của họ không ngớt sóng gió. Cả họ hàng, gia tộc nhà Linh phản đối, cả họ hàng, gia tộc, con cháu bà Sông cũng kiên quyết ngăn cản mối tình thác lũ này.
Linh bấm ngón tay và bảo, tổng số đã có 15 lần Linh đưa người tình về ra mắt họ hàng, nhưng lần nào bố mẹ, anh em Linh cũng chửi mắng Linh thậm tệ. Linh buồn rầu: “Ta không thể hiểu được những người trong gia đình ta. Ta yêu Sông là tình yêu trong sáng, yêu bằng cả trái tim, không vụ lợi gì. Chúng ta chẳng có lỗi gì cả, vậy sao cứ ngăn cản chúng ta, hả trời ơi!”. Hỏi trời, hỏi đất xong, Linh lại “cưa đôi” chén rượu với tôi.
[/size] [size=2]Click this bar to view the full image.[/size] [size=2]Tác giả và chàng trai có mối tình bất hủ. Người mà Linh tức nhất là bố đẻ và các bác. Họ chửi rằng, Linh đã làm xấu mặt gia đình vì yêu một bà già. Người Linh giận thứ nhì là mẹ đẻ Linh. Mỗi khi Linh dẫn người yêu về, bà mẹ đẻ, ít hơn vợ Linh 10 tuổi lại nhảy lên như dẫm phải bỏng: “Mày đui mày mù gì đâu mà sao lại rước bà già về hả? Mày định rước nó về làm mẹ tao hả?”. Xỉ vả chán chê rồi bà đuổi hai người yêu nhau ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
Linh bảo, 15 lần đưa người tình về, thì 15 lần bị xỉ vả như thế, khiến Linh mất hết can đảm, chịu đựng. Sự chịu đựng, nhẫn nhục của con người chỉ có giới hạn. Bố mẹ, họ hàng mắng chửi Linh là chuyện bình thường, nhưng xúc phạm người yêu của Linh thì đúng là không thể chấp nhận được.
Mỗi lần bị gia đình “bạn trai” hắt hủi, bà Sông lại rất buồn. Bà khóc ròng. Từng ấy tuổi, nhưng mỗi khi khóc, nước mắt bà chan chứa, Linh thấm ướt mấy cái khăn liền.
Về phía gia đình bà Sông cũng phản đối quyết liệt không kém. Biết rằng, con cái, gia đình không chấp nhận chàng rể tý tuổi, bà Sông không thèm hỏi ý kiến nữa. Bà Sông đã ở tuổi bà, tuổi mẹ, có hỏi thì hỏi người bề trên, mà người bề trên thì chết hết rồi, nên bà tự quyết được. Ấy thế mà, thi thoảng đám con cháu lại kéo lên Sapa mắng bà sa sả, rồi tìm đủ cách đe dọa, cấm Linh không được yêu bà nữa.[/size]