[size=2]Có thể bây giờ em chẳng còn nhớ đến anh. Hoặc giả có nhớ, em cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với anh, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ em cứ dâng lên se thắt cả lòng.
Anh vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ anh và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù anh không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con bướm đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc anh ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con bướm vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
Anh vẫn nhớ, cái đêm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng… Chao ôi là nhớ … cái thuở ban đầu dễ thương ấy … lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong em?
Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là anh đang khóc.
Ai bảo em lỗi hẹn, ai bảo em không đến làm anh thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt anh nhìn em bằng con mắt khác, rằng em đùa giỡn, rằng em lừa dối . Rồi anh kết luận: con gái không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm anh không tin những gì em thanh minh. Anh lắc đầu quả quyết. Và em ra đi, lẳng lặng. Ai bảo thế khi cả hai đứa cục tự ái to bằng trái núi để bây giờ có ngồi mà tiếc cũng chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa .
Những ngày xưa khi em nói … em yêu … tia mắt em nồng nàn anh vẫn nhớ . Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Anh yêu em". Còn em ngày xưa em nói "Sẽ không bao giờ quên anh đâu". Vậy mà bây giờ em đã vội quên.
Đến tận bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu em có là thật sự, nhưng anh không tin em đã lừa dối . Em nỡ nào lừa dối anh, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả . Em hiểu anh khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Em hiểu anh sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà em nỡ quay lưng.
Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là anh nhớ đến em, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, anh ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ . Anh đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ …
Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của em? Còn anh? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời anh dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho anh lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?[/size]
[size=2]Và có lẽ, tôi sẽ không giờ tin có cái gì đó gọi là tình yêu……………..[/size]