Đây là chuyện nhà mình, và vì mình quá ức chế nên mới viết lên để giải tỏa cái ức chế này.
Đây là bài học cho nhiều người khi đi lấy vợ thì nên nghe theo lời cha lời mẹ( tất nhiên là đúng thì nghe).
Anh mình đám cưới khi chỉ còn 3 tháng là đi du học, ba mẹ mình phản đối nhiều lắm vì nhiều người bạn thân lẫn họ hang mình có con dâu miền Tây nói rằng gái miền Tây ko chăm lo gia đình gì cả. Nhưng anh mình vẫn 1 mực đòi cưới dù là cô, dì mình nhận xét cô cháu dâu tương lai ko đc tốt cho lắm. Rồi chị ấy về làm dâu nhà mình, nhưng chỉ qua vài ngày tuần trăng mật thì chị đã bộc lộ cái tính xấu của mình: chả quan tâm gì đến tiền của nhà chồng. Nghĩa là tuần trăng mật mà nhà vợ ko bỏ 1 xu nào mà toàn gọi điện thoại bảo con gái mua quà đủ thứ dù biết tiền của con gái là tiền do chồng (anh mình) đưa. Rồi những ngày làm dâu sung sướng (nghĩa đen) của chị bắt đầu.
Những ngày anh mình còn ở VN, chị ấy phải nói là chăm chỉ: sang dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi mới đi làm, tối về giặt đồ dọn dẹp nhà cửa. Nhưng khi anh mình đi thì chị ấy lại đâm ra lười nhác, sang thì dậy sát giờ đi làm nên phải chạy như ma đuổi, tối về thì chỉ biết chào hỏi dăm ba câu rồi ngồi chat từ tối tới tận khuya. Nhà cửa thì nhắc thì chị với dọn, quần áo dơ thì chị ấy để rất gọn trong 1 cái rổ để…..mẹ mình giặt. Mà bản tính của gái miền Tây thì mình ko biết nhưng qua chị mình nhận xét là lười và phung phí, cái gì cũng mua nhưng xài đc 2-3 lần thì hết xài, ko biết có phải vì điện nước chùa mà chị này xài điện với nước phung phí, điện thì bật nhưng ko nhắc thì ko tắt, nước để giặt đồ thì mở ào ào tràn ra ngoài. Ngoài ra còn nhiều chuyện nữa mà mình chưa nêu ra.
Mình phải công nhận anh mình thật sự giỏi, nhưng anh lại đi lấy 1 người vợ (theo mình là của nợ thì đúng hơn) ko có gì là giỏi. Chị ấy là sinh viên trường ĐH công lập hẳn hoi, 2 bằng ĐH nhưng lại đi học làm móng tay, mình ko có ý xúc phạm nghề này nhưng với chị ấy thì chị học để theo anh mình qua bên đó ( nơi du học) để làm. Anh mình khuyên hết lời thì chị mới ngậm ngùi bỏ nghề làm móng chuyển sang làm nhân viên, nhưng dường như trình độ của chị cũng chỉ là giấy tờ, tiếng Nhật thì tệ dù ngày trước nói ro ro, phỏng vấn thì phải nhờ vả, phải học trước những câu mà chắc chắn sẽ đc hỏi (có bật mí rồi mới biết để mà học), dịch bài thì lười tới độ phải nhờ người ta dịch rồi đưa tiền.
Rồi anh mình đi du học, chị này ở nhà ngoài đi làm ra thì chỉ biết ăn, chat, ngủ. Luôn đòi hỏi đủ thứ từ anh mình như anh kiếm nghề gì bên đó rôi bảo lãnh em qua hay anh bảo lãnh em qua với tư cách là cần nhân lực đi. Anh mình phải cày 3 tháng để học TA rồi du học, còn chị này trong 3 tháng đó là thất nghiệp cũng chỉ biết ăn ngủ mà ko chịu học để theo anh mình, giờ lại đòi hỏi.
Ba mẹ mình cũng chả thich gì con dâu lười biếng. Nhà mình buôn bán nên phải ở ngoài tiệm hoài, CN chị ở nhà nhưng chả phụ giúp gì. Lúc đang đông khách thì mẹ mình về thấy chị đang gác chân nghe nhạc, nhắc nhở mới chịu lết ra quán phụ, lúc mẹ mình đau bụng quá phải nằm mà chị cũng ko hỏi han lấy 1 câu, ra phụ thì lớ ngớ chả biết gì. Các công việc lớn nhỏ trong nhà đều do ba mẹ và mình làm hết. Ngay cả đám dộ bà nội chị thì chị này cũng ko chịu về quê với lí do là …..lười. Mình biết ngoài lười ra thì chị còn…ghét bà nội mình, chết là hết rồi mà…..
Đây ko phải là kể lể tội nên mình kết thúc ở đây, đây chỉ là tâm sư mình muốn giải bày để bớt ức chế chứ ức chế quá chắc mình chửi thằng mặt rồi.