Có điều gì quan trọng quá không em?
Đời vốn vậy, vô thường – em đã biết…
Hợp để tan, gặp để rồi ly biệt
Có hay không cái vĩnh viễn, trường tồn?
Em trốn mình trong ngàn nỗi cô đơn
Giữa mênh mang những trách hờn vô cớ
Giữa chông chênh… chỉ mình em hiểu rõ
Giữa vui buồn… năm tháng cũ… xa xôi…
Em đâu phải là em trước đăm đắm cuộc đời
Ta chẳng phải là ta giữa trầm luân, trôi nổi
Em có dám đem mọi điều đánh đổi
Lấy yêu tin, chân thật giữa con người?
Chẳng có gì quan trọng hết em ơi!
Bởi ngày mai, giữa đường đời vạn nẻo
Vô thường cuốn về đâu, ai có hiểu?
Lấy điều gì em quán chiếu thân tâm?
Có điều gì quan trọng nữa hay chăng?
Ta, với em, với bao người đang sống
Sẽ một ngày chỉ còn là chiếc bóng
Sướng – khổ, sang – hèn, yêu - ghét cũng là không…
Hãy thương nhau thay những phút hận sân
Hãy cảm thông thay những lần phiền trách
Hãy vị tha thay những lời oán giận
Hãy mỉm cười thay u uất, lặng câm…
Nỗi đau của em xin là nỗi đau chung
Đời mênh mông, cầm tay nhau để sống
Cho nhau những niềm vui, bé nhỏ mà rất thật
Giữa vô biên bao bất hạnh khôn cùng
Tri kỷ ơi! em có biết hay không?
Tình huynh đệ trong đời thiêng liêng lắm!
Một bao dung đủ để em chiến thắng
Ích kỷ sâu xa… trong chìm đắm luân hồi!
Chẳng có nguyên tắc nào cho đạo lý em ơi!
Nếu trái tim chỉ nói lời từ ái!
Để duyên lành huynh đệ mình gặp lại,
Để thương nhau qua tháng rộng, năm dài…
(sưu tầm)