Có khi nào em bỗng thấy cô đơn
Một ngày buồn dài như thế kỷ
Khi mọi thứ trở về trong cũ kỹ
Cuộc sống nào thiếu vắng tình thương
Chợt nỗi buồn đâu đó nhẹ vương
Thèm cảm giác bàn tay ai chăm sóc
Lúc ốm đau hay khó khăn trằn trọc
Lúc cô đơn hay hờn dỗi trong lòng
Đã khi nào em muốn hay không?
Một bàn tay một bờ vai em dựa
Để cô đơn thôi không điểm tựa
Để trái tim thôi tự dối mình
Vậy em nhé xin đừng cứ lặng thinh
Đừng lạnh lùng khi anh đang bước tới
Đừng đóng cửa trước mỗi cơn gió thổi
Đừng quay lưng khi chẳng nói một lời
Anh sợ nhiều anh sợ lắm em ơi
Sợ cô đơn làm trái tim em ngột ngạt
Sợ những bản tình ca anh vẫn hát
Chẳng đủ làm ấm áp trái tim em…