Hôm nay đi học anh đã nhìn thấy em và người đấy! Từ đàng xa anh đã nhận ra cái dáng quen thuộc của em, cái dáng mà có lần anh đã nhầm với cô em sinh đôi của em, cái dáng người ko thể nhầm vào đâu được. Anh bước đến thật nhanh thì bỗng đứng sững người vài giây khi nhìn thấy bên cạnh em là người đấy. Như bản năng hoặc quá hèn nhát mà anh đã quay mặt đi như chưa hề nhìn thấy gì hết. Đến bây h anh vẫn thấy mình thật hèn nhát, nhưng dù sao thì em cũng ko muốn cho anh biết em đã có người yêu, có thể em sợ anh buồn hoặc lý do nào khác mà ko nói với anh em đã có người yêu. Nhưng em quên là bạn em cũng là bạn của anh, và hãy cứ để em cho rằng anh vẫn chưa hề hay biết. Anh vẫn sẽ là bạn em, vẫn ở bên em nhưng lúc em buồn và tìm lấy những phút giây bình yên, vui vẻ khi bên cạnh em. Có lẽ người ấy phù hợp với em hơn anh. Người ấy sẽ dành nhiều thời gian của mình bên cạnh em hơn anh, một cô gái lúc nào cũng cần người bên cạnh, lúc nào cũng cần chia sẻ, lúc nào cũng buồn và nhiều lúc khóc mà ko biết lý do là gì. Người ấy sẽ quan tâm em nhiều hơn anh, ko vô tâm như anh, sẽ ở bên em những lúc em cần người để chia sẻ. Người ấy sẽ làm em cười nhiều hơn, chứ không làm em buồn như anh. Người đấy sẽ luôn ở bên cạnh em chứ không bỏ rơi em như anh. Người đấy sẽ biết cách chiều chuộng em hơn anh, biết đáp ứng cái tính hơi trẻ con của em, biết dỗ dành em khi em muốn làm một đứa trẻ chứ không như anh. Em đã quan tâm chăm sóc anh nhưng anh lại làm ngơ trước những điều đó, lại quá vô tâm với em. Anh thật là một thằng ngốc. Đến giờ anh muốn quan tâm em thì có lẽ đã muộn. Anh vẫn cầu mong em được hạnh phúc, mong rằng người ấy sẽ luôn đối sử tốt với em, mong rằng em sẽ có được niềm hạnh phúc dù đó là nhỏ nhoi, giản dị chứ không phải chịu đau khổ như mẹ em. Thầm mong em được hạnh phúc.
Anh rất muốn viết những dòng này lên blog nhưng anh sợ em đọc được. Cũng có thể có ngày em sẽ đọc được nhưng dòng chữ này và anh cũng muốn nói một điều là có lẽ anh đã thực sự yêu em mất rồi mối tình đầu của anh.