Nghệ thuật sống 2013-02-25 02:14:53

Có một thành phố mang tên nỗi nhớ!



 

 

 

 
[size=medium]Hà Tịnh của tôi![/size]
[size=medium]Kiên cường chịu nung qua bao mùa nắng đốt.[/size]
[size=medium]Gồng người nghiến răng hứng những trận giông.[/size]
[size=medium]Quanh năm, thời gian dịch chuyển thì thiên tai xoay vần.[/size]


[size=medium]Quê tôi:[/size]
[size=medium]Rát mặt vì mưa hắt.[/size]
[size=medium]Ngả nghiêng vì bão cuốn.[/size]
[size=medium]Ngâm mình trong lũ xiết.[/size]
[size=medium]Cháy khô vì gió nực.[/size]
[size=medium]Những con đường như tấm lưng trần, oằn cong, bị nứt gãy vì thiên nhiên khắc nghiệt.[/size]
[size=medium]Những mái hiên nhà như lòng bàn tay, sần chai nhám sạn vì thời gian tàn nhẫn.[/size]


[size=medium]Hà Tịnh của tôi![/size]
[size=medium]Có thể để những khắc nghiệt xô đạp bao nhiêu là cú.[/size]
[size=medium]Nhưng không đời nào để bật gốc đứt rễ.[/size]
[size=medium]Người nông dân đến tận cùng vẫn bám đất.[/size]
[size=medium]Những đứa con xé ruột xa nhà rời đi - đến mọi nơi, khắp ngóc ngách ngang dọc, bán chất xám và sức lao động, để đợi ngày trở về đổi lấy tự hào - với quê hương![/size]



[size=medium]Hà Tịnh của tôi![/size]
[size=medium]Có một tên gọi khác, mang tên là: NỖI NHỚ![/size]
[size=medium]Những khi đi xa - nhớ nhà - nỗi nhớ lại bơ vơ.[/size]

[size=medium]Thành phố nhỏ thôi.[/size]
[size=medium]Thành phố đó.[/size]
[size=medium]Không chỉ ở giữa hình chữ S.[/size]
[size=medium]Mà còn ở chính giữa con tim.[/size]

[size=medium]Thành phố đó có trong cả trong dòng nước rỏ từ đôi mắt nhức mỏi của những kẻ mà những ngày ở nhà quá ít trong năm.[/size]

[size=medium]Quay lưng đi không phải là bỏ lại.[/size]
[size=medium]Quay lưng đi để quyết chí trở về.[/size]



[size=medium]Đến chiếc lá, cũng nhắc đến kỉ niệm.[/size]
[size=medium]Bởi thấy chiếc lá trên tán cây cao xuyên ngang hàng dây điện vẫn quen như cũ. Mà đâu hay biết rằng lá đã rụng biết bao mùa cây đổi thay?[/size]

[size=medium]Đến một buổi chiều tàn, cũng khiến lòng rưng rưng khóc. Bởi giờ đây có phải chiều nào chính mình cũng được đứng đó - trên đất Hà Tịnh - mà ngắm hoàng hôn?[/size]



[size=medium]Đến một đoạn đường cũng nằm vẹn nguyên trong kí ức, cứ đi trên đó là quá khứ tỉnh thức - đến nhức nhối - muốn tìm lại những điều đã là mãi mãi  mà không thể.[/size]

[size=medium]Thành phố nhỏ, nhỏ đến nỗi. Đi một vòng đã hết.[/size]
[size=medium]Những kẻ xa nhà.[/size]
[size=medium]Chẳng kịp khóc oà thật lâu![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#4677656 0
j z thớt??????????????????????

Chủ đề cùng mục


size medium, size medium Những, Hà Tịnh, size medium Thành phố, size medium Hà Tịnh, size medium Đến, bao mùa, thời gian, khắc nghiệt, size medium Có,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)