Một ngày, anh đi. Buông tay em rồi…
Không ngỡ ngàng, chỉ thấy đắng chat. Em hiểu ra rằng, có những vị đắng không thể nào quen…
Em có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một tách café đen, không đường, không sữa. Có người hỏi: “Không thấy đắng sao?”. Em cười: “Uống mãi nên quen rồi. Quên mất là café đen có vị đắng. Chỉ biết, nó có một vị rất quen, mà chỉ cần một ngày không có, em sẽ thấy thiếu, rất thiếu….
Em hay đi dưới mưa, những lúc buồn. Khi ấy, em khóc, nước mắt lăn dài, vào đến tận cổ họng em vẫn còn đắng chat. Vậy mà, cũng là sau một thời gian, đủ để quen, em bỗng chẳng còn cảm nhận thấy vị đắng ấy. Đơn giản chỉ là, nỗi buồn một nửa theo mưa, một nửa đang chảy ngược vào trái tim em đấy. Để rồi sau đó, em chỉ còn biết đau…
Anh cũng đã từng rất Đắng với em…
Là khi đi bên cạnh em, nhưng anh vẫn nghĩ về một người con gái khác. Một tình yêu quá lớn, một quá khứ quá dài, luôn ám ảnh và bám chặt lấy anh. Giá mà anh nói dối, giá mà anh có thể gượng cười, giá mà anh bảo rằng: “Chỉ có một mình em thôi”. Em sẽ cứ chấp nhận cái sự thật ấy, dù rất ngoài nghi, nhưng nó vẫn hạnh phúc hơn nhiều lần, việc anh nói với em một điều rất thật… Rằng, “Anh chưa quên được tất cả đâu em…”.
Là khi, anh ôm em trong một vòng tay lạnh. Nụ hôn của anh cũng chưa bao giờ trọn vẹn. Sau ánh mắt em buồn tê tái, là “Anh xin lỗi” và rồi có một người quay lưng, rảo bước đi rất xa. Mặc cho em kéo lấy bàn tay rất chặt, mặc cho em nước mắt ngắn dài, mặc cho tiếng gọi của em thổn thức…
Là khi, anh nói yêu em chỉ bằng một sms rất ngắn, một icon trong những dòng chat ngộ nghĩnh nhưng lại vô hồn, vô cảm. Đi bên em, anh luôn im lặng. Cả khi em bâng quơ: “Anh này, anh yêu em không”. Đáp lại em cũng chỉ là cái gật đầu khô khốc. Em muốn nghe giọng nói của anh cơ. Em muốn được nghe lời yêu thương theo một cách khác cơ. Cái cách mà anh không bao giờ chọn ấy. Anh có bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt em đâu…
Đắng, là khi em thật ngốc nghếch với chính mình…
Tại sao em cứ chờ đợi, cứ hi vọng ở những điều không bao giờ có thể trở thành hiện thực? Em dằn vặt với tình yêu đơn phương của chính mình, rồi dằn vặt anh, muốn anh phải ở bên em – như một người yêu thương, để rồi cùng mơ với em về một ngày, anh sẽ quên được tất cả, anh sẽ thực sự yêu em. Em cứ huyễn hoặc mình bằng một niềm tin mơ hồ, rằng em sẽ làm được điều đó, rằng em sẽ lấy được trái tim anh, trọn vẹn, không rạn nứt, không san sẻ cho bất kì ai.
Em bắt mình phải quen với tất cả những gì Đắng nhất ấy. Em cứ ngỡ, rồi cũng sẽ như là tách café em hay uống, hay vị của nước mắt trong cổ họng, rồi sẽ trở nên quen thuộc, rồi sẽ chẳng đắng, chẳng chát nữa đâu…
Và cũng bởi quá yêu anh, nên em đang chấp nhận ở bên anh, níu kéo anh, dù em hiểu, trái tim anh vẫn đập một nhịp khác, vẫn hướng về một nơi khác…
Một ngày, anh đi. Buông tay em rồi…
Không ngỡ ngàng, chỉ thấy đắng chat. Em hiểu ra rằng, có những vị đắng không thể nào quen…