[justify]- Hay là mày có thai?[/justify]
[justify]- Vớ vẩn, tao có quan hệ với ai bao giờ đâu mà có thai được.
Nhưng dần dần hiện tượng ấy xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ và đánh liều đi mua que thử thai.[/justify]
[justify]Tôi choáng váng khi nhìn thấy những vạch đỏ trên que thử. Không lẽ nào … Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, chuyện gì thế này? Tôi có thai thật ư? Nhưng tôi chưa từng quan hệ với bất cứ người đàn ông nào mà? Tại sao lại có thai được cơ chứ? Tôi vẫn chưa thực sự tin vào kết qủa của que thử mà quyết định đến bệnh viện để xét nghiệm. Lần này thì tôi thực sự sốc khi nghe bác sĩ nói cái thai trong bụng tôi đã được hơn 1 tháng. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?[/justify]
Tôi vốn là một cô gái rất ngây thơ và trong sáng (ảnh minh họa) |
Tôi trở về nhà trọ trong trạng thái hoang mang và lo sợ. Trên đường từ bệnh viện về tôi như người mất hồn, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, rõ ràng là tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với bất kì ai, tại sao tôi lại có thai cơ chứ? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi khiến tôi hoảng loạn. Tôi chưa biết nên phải làm gì ngay lúc này nữa. Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ lại và nhận ra sự việc của cái đêm hôm ấy.
***
[justify]Tôi là sinh viên khoa thiết kế đồ hoạ, mới tốt nghiệp ra trường được gần 1 năm. Sau một thời gian nộp và chờ đợi hàng chục bộ hồ sơ xin việc, tôi được nhận vào làm cho một công ty tư nhân chuyên sản xuất phần mềm thiết kế. Ban đầu tôi được nhận làm trợ lý dự án. Tâm lý của tôi cũng như tất cả sinh viên mới ra trường, ai cũng hăng say và nhiệt tình muốn thể hiện khả năng của mình một cách tốt nhất. Bản thân là con gái nhưng tôi không ngại khó ngại khổ, tôi vẫn luôn muốn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.[/justify]
[justify]Tháng trước phòng tôi được nhận làm một dự án quảng cáo cho một công ty liên doanh nước ngoài. Vì thời gian gấp rút nên tôi và một số người nữa trong phòng luôn phải đến làm việc từ rất sớm.Tôi là trợ lý dự án nên trách nhiệm của tôi cũng cao hơn so với những người khác. Có những lúc tôi phải ở lại công ty làm việc đến tận khuya mới trở về nhà. Mệt mỏi và căng thẳng lắm nhưng tôi vẫn luôn cố gắng. Vì đi thuê trọ trên này nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh.[/justify]
[justify]Chiều tối hôm đó tôi đang nấu cơm thì trưởng phòng gọi tôi đến nhà anh ta có việc gấp. Có một chút vấn đề về lỗi kỹ thuật cần tôi giúp. Anh ta ở trong một căn hộ chung cư khá rộng rãi và biệt lập, cách bài trí nội thất trong nhà cũng đơn giản nhưng rất tinh tế, thể hiện đúng tính cách của chủ nhân. Sau khi ngồi xuống ghế anh ta mời tôi một ly cà phê. Mặc dù mới vào công ty làm việc được gần 1 tháng nhưng qua tiếp xúc tôi thấy anh là người khá hoà đồng và cũng tốt bụng. Tôi chẳng đề phòng anh bất cứ chuyện gì cả. Khi biết tôi chưa ăn gì, anh ta gọi cơm hộp và sau đó chúng tôi cùng làm việc.[/justify]
[justify]Tôi miệt mài đến mức không để ý đến thời gian nữa. Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy hoa mắt, mệt mỏi và lịm đi lúc nào không biết. Trong cơn mê tôi vẫn có cảm giác được một người nào đó nhấc bổng lên rồi đặt xuống một cái gì đó êm êm nhè nhẹ. Một cảm giác miên man, rờn rợn đến khó tả nhưng tôi không thể ý thức được điều gì. Một cảm giác lành lạnh thoáng qua rồi sau đó là sự ấm áp nhẹ nhàng. Tất cả cứ mờ mờ ảo ảo không biết là thực hay là mơ nữa.[/justify]
[justify]Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của anh, chỉ có một mình, quần áo tuy hơi xộc xệch nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thấy anh đang nằm trên ghế sopha ngoài phòng khách. Khi tôi vừa bước ra thì cũng là lúc anh tỉnh dậy:[/justify]
[justify]- Em dậy rồi đấy à. Hôm qua em làm việc mệt quá hay sao mà ngủ quên, anh gọi mãi không được. Em ngủ có ngon không?[/justify]
[justify]- Cảm ơn anh, em làm phiền anh quá.[/justify]
[justify]Sau khi ăn sáng tôi trở về nhà. Trong đầu tôi cứ đinh ninh là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đã 1 tháng trôi qua đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra một sự thật. Thì ra đằng sau vẻ bề ngoài lịch thiệp và tốt bụng kia là cả một tâm hồn đê tiện và bẩn thỉu của một con người mà tôi vẫn thường kính nể. Giờ tôi biết phải làm gì đây. Ngày ngày tôi vẫn phải đối diện với anh ta, vẫn phải tươi cười vui vẻ và làm tròn phận sự của một người trợ lý của anh ta. Cái thai trong bụng tôi không ai khác chính là do anh ta gây nên, càng ngày nó càng lớn dần lên trong cơ thể tôi. Tôi biết phải làm gì bây giờ? Tôi không có bằng chứng, không thể vạch trần bộ mặt đê tiện của hắn, nhưng tôi cũng không thể tự huỷ hoại thanh danh của mình để phô bày cho mọi người biết được. Tôi đau khổ và tuyệt vọng biết nhường nào.[/justify]