[size=5]Giữa chúng ta có một khoảng cách thật lớn mà mình em không thể phá vỡ được. Em trông chờ vào phép lạ, vào bà tiên nào đó. Nhưng bây giờ - ngày xưa - cổ tích khác hẳn nhau.[/size]
[size=3]Em vẫn thường hay đi một vòng trên cầu và dừng lại một chỗ để ngắm nhìn xung quanh mỗi khi có chuyện buồn. Nhưng có một điều là em không bao giờ nhìn xuống dòng nước trôi bên dưới vì như vậy em sẽ cảm thấy mình cô đơn, sẽ thấy chạnh lòng. Hôm nay cũng vậy…[/size]
[size=3]Thời gian gần đây em vùi đầu vào công việc, bắt mình phải bận rộn với những cuộc gặp gỡ bạn bè, gia đình, tận hưởng cuộc sống với mục đích tránh những phút chạnh lòng, những phút nhớ anh da diết. Em nghĩ rằng nhờ đó có thể em sẽ không nghĩ về anh, cũng như không nhớ lại khoảng thời gian đã qua.[/size]
[size=3]Em thấy sợ anh ạ. Vì khi cô đơn quá có thể sẽ khiến em “vớ bừa” một ai đó để yêu, thứ tình yêu không có thật. Khi cô đơn khiến con người ta dễ nhượng bộ, chấp nhận đến với một người có khi chỉ lợi dụng mình mà thôi. Em sợ mình sẽ yếu lòng.
Em nhớ anh! Muốn gặp anh nhưng khó quá, nếu được bày tỏ lòng mình thì tốt biết bao. Tối đến em cứ mơ giấc mơ không có thật, những giấc mơ đó càng làm em buồn hơn. Em đã từng nghe ở đâu đó. Một cánh cửa đóng lại ắt sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác mở ra. Anh có thể mở giùm em cánh cửa đó được không. Ai biết được. Nó có thể trở thành sự thật thì sao? Giữa chúng ta có một khoảng cách thật lớn mà mình em không thể phá vỡ được. Em trông chờ vào phép lạ, vào một bà tiên nào đó. Nhưng bây giờ - ngày xưa - cổ tích khác hẳn nhau. Ngay cả một đứa trẻ con cũng biết được "cổ tích chỉ là cổ tích"…[/size] [size=3]
Em đi dưới một cơn mưa mùa hạ và cơ thể bị cảm lạnh. Tình yêu đi qua em và trái tim em cũng bị cảm lạnh. Nhưng em không thể ra hiệu thuốc, mua một loại dược phẩm nào đó để chữa lành cho trái tim mình. Em hiểu rằng những cuộc tình không phải do duyên trời định thì sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song và em sẽ tự hát cho mình nghe “Out of reach”.[/size]