Tâm sự - chia sẻ 2011-11-10 16:02:24

Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...


[size=3]Nhớ anh quá… nó chịu không nổi. Nó nhắn tin hỏi anh có nhớ nó không và nó muốn làm huề với anh. Cũng là anh, nhắn tin không quá 3 câu nói. Rất ngắn gọn và cuối cùng là “thôi em ngủ ngon” chỉ vừa đúng 20h.[/size]

[size=3]Mai anh đi công tác, không nói nó chừng nào về, cũng không nói nó đi đâu. Chỉ vỏn vẹn thế thôi. Nó cam chịu.[/size]

**********************


[size=3]Anh đi lâu rồi. Cả ngày, nó không thấy anh điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm nó. Nó buồn. Nó nhắn tin hỏi anh và nhận lại sự im lặng như tất cả mọi lần. Ngồi với bạn, nó bồn chồn chịu không được. Nó bắt máy gọi cho anh “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Nó bực. Lần đầu tiên từ khi quen nó anh đi công tác xa mà nó không biết gì, nó muốn gọi cho anh. Nó mò mẫm số điện thoại của anh hằng giờ nhưng không được…[/size]

[size=3]Quay sang nhỏ bạn, nó nói:[/size]

[size=3]_Ox tao nói đi đà lạt. Tao muốn lên đà lạt kiếm.[/size]

[size=3]_Mày coi chừng, đi công tác mà khóa máy kiểu này, có vấn đề.[/size]

**********************


[size=3]Nó càng lo hơn, chạy vội về nhà nó mượn điện thoại gọi cho anh. Số lạ. Đổ chuông. Nó mừng quá. Bên kia nghe tiếng anh, nó vui mừng nói:[/size]

[size=3]_Em nè ox…[/size]

[size=3]_Alo…[/size]

[size=3]_Em nè…[/size]

[size=3]_Alo… alo… alo…[/size]

[size=3]Chỉ có thể và anh cúp máy. Sau đó thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Nó thẩn thờ. Cứ như anh nghe tiếng nó giả vờ không nghe rồi cúp máy. Sau đó khóa luôn vì chắc chắn không phải ngoài vùng phủ sóng vì 1 cái khóa 1 cái mở. Gọi vô cái mở thì khóa luôn. Nó bắt đầu lo sợ.[/size]

**********************


[size=3]Nó nhắn tin liên tục cho anh và nó biết… còn lâu anh mới mở máy. Nó biết anh đang đi cùng ai. Nó muốn lên Đà Lạt tìm anh và quyết định thay đồ đi ngay lập tức dù biết mình vội vã.[/size]

**********************


[size=3]Không biết gì cả, nó hỏi người ta thì được chỉ ra bến xe miền đông đón xe Mai Linh lên Đà Lạt. Nó gọi cho anh. Vẫn không được. Nó mua vé và nhận được tin nhắn của anh. Nó gọi lại ngay, nói chưa được 2-3 câu là anh cúp máy. Chút gọi lại. Anh nói ở Đà Lạt sáng mai đi làm giấy tờ rồi đi Đà Nẵng sớm. Nó lên Đà Lạt thật sớm để kiếm anh vì sợ anh đi rồi. Nó biết chắc nếu sáng sớm gọi anh nghe máy, anh cũng sẽ nói rằng “anh đi rồi”…[/size]

**********************


[size=3]5h sáng… Không tưởng nổi cái rét đó. Nó quằn quại trong cơn đau vì suốt ngày hôm đó nó không ăn gì, vội vàng leo lên xe. Nó lên cơn đau bao tử, bước xuống xe không nổi nhưng phải chạy vội xuống đón cái rét căm đó. Nó chui vào taxi và chạy thẳng đến nơi anh ở.[/size]

[size=3]_Làm gì có cái khách sạn nào như thế hả em?[/size]

[size=3]_Anh tìm kỹ dùm em với, có mà.[/size]

[size=3]_Em muốn anh tìm thì anh tìm, nhưng anh chắc chắn không có.[/size]

[size=3]Rồi cũng nhiệt tình, tài xế gọi về trung tâm hỏi danh sách khách sạn thì hoàn toàn không có cái nào như anh nói. Nó sock thật sự. Bắt đầu nó cho xe chạy khắp Đà Lạt, những khách sạn nào có thể đỗ xe hơi được, nó đều vào hỏi. Tìm đến cái cuối cùng vẫn không ra anh. Nó tìm chỗ anh ăn sáng, chỗ làm giấy tờ. Nó như lục tung cái Đà Lạt lên mặc cho con số hiển thị trên taxi là không tưởng nổi.[/size]

**********************


[size=3]Chạy suốt từ 5h đến 7h sáng trong vô vọng. Nó đỗ lại chợ Đà Lạt, đứng nhìn dòng người xung quanh rồi khóc. Nó nhắn tin cho anh và ngồi thừ nơi đó không còn biết đi đâu nữa. Anh gọi. Nó vội vàng bắt máy, khóc lóc nói anh ra với nó đi và điều cuối cùng nó đến đất Đà Lạt để nhận được là:[/size]

[size=3]_Anh đi chung với T[/size]

**********************


[size=3]Nghe câu đó, nó không thể đứng nổi. Cái điều mà nó lên Đà Lạt giờ nó đã được biết. Đúng thật, anh không đi 1 mình. Anh dối nó. Dối nó từ chuyện đi Đà Lạt, đến chuyện khách sạn anh ở và cả việc anh đi 1 mình. Nó đau không thể tưởng. Anh trách nó lên Đà Lạt không nói anh tiếng nào. Anh trách nó gọi điện thoại qua nhà kiếm anh. Nó nghe đầu oang oang. Anh cúp máy.[/size]

**********************


[size=3]Nó đi lang thang chỉ biết khóc và khóc. Không người quen, không tiền bạc, không nơi ăn, chỗ ở, không có bất cứ gì cả và không có anh. Nó ngồi suốt ở Hồ Xuân Hương, nơi mà anh và nó từng ngồi ăn những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Nó vẫn nghe điện thoại anh, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn cười. [/size]

[size=3]Nó đi dọc Đà Lạt đến khi mỏi chân lại ngồi. Khóc. Xong lại đi tiếp. Đến tận trời tối khi nào nó không hay. Anh gọi điện thoại hỏi thăm, nó dối “em kêu bạn xuống đây đưa tiền em rồi”. Vì biết sao giờ? Bạn nào tốt đến vậy? Chạy 300km để đưa tiền cho nó xài.[/size]

**********************


[size=3]Mò về được Hồ Chí Minh, nó như sắp xĩu. Quẳng tất cả mọi thứ và ngủ triền miên. Nhưng đêm xuống nó lại khóc và nhắn tin cho anh. Thật buồn.[/size]

[size=3]Sáng, nó nhận được tin nhắn của anh. Mãi đến giờ nó vẫn còn cười khi đọc tin nhắn ấy. Anh nói anh với người ta đi với nhau chỉ vì tình nghĩa, chứ không có gì cả. Anh không thể bất nghĩa với người ta vì anh được như ngày hôm nay cũng là nhờ người ta.[/size]

**********************


[size=3]Suốt mấy ngày anh đi công tác không dám bật điện thoại vì sợ nó gọi, sợ người ta nghe, người ta biết… Giống như những lần anh đi “công tác” cùng nó…[/size]

[size=3]Cười.[/size]

**********************


[size=3]Nó cười suốt trong câm lặng vì không biết nói gì. Đúng, nó quen anh không đem lại được gì cho anh còn người ta cho anh danh vọng, sự nghiệp, tiền đồ. Anh có tất cả khi quen người ta, còn nó… là 1 gánh nặng. Cười thôi chứ sao giờ. Sao nó có thể so bì được với cái người đã có công lớn trong cuộc đời anh như vậy. Chuyện đã là thế, thì sẽ mãi mãi không hồi kết thúc vì người ta… quá tốt đẹp… Còn nó… không là gì cả. Nó lấy cái quyền gì mà tranh giành anh với người ta? Chỉ là không tự biết thôi. Đến giờ nó mới hiểu ra, muộn quá…[/size]

**********************


[size=3]Nó không biết 2 người đi chung ra sao. Không lẽ ngồi cùng 1 xe không nói chuyện vui vẻ với nhau sao? Vui vẻ vì tình nghĩa sao? Có thể zậy sao? Làm được sao? Ở chung 1 khách sạn mà 2 phòng sao? Đà Lạt đẹp vậy mà không đi chơi sao? Họ chia tay là vậy sao? Công việc là vậy sao?[/size]

[size=3]
Anh… còn muốn nói gì với em không? Muốn biết gì nữa không khi niềm tin đã mất… Em biết nắm giữ điều gì bây giờ? Níu kéo lại gì đây… Tuyệt vọng rồi…
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)