Đúng thật là cơn ác mộng “dày vò” tớ suốt mấy tháng trời đấy!!!
Chỉ vì “ham hố”…
Tớđã từng có lần láng máng nghe thấy ai đó nói về“di tinh” nhưng chưa bao giờ tớ “tưởng tượng” ra có ngày mình “dính” phải căn bệnh này. Thế mà tớ đã phải đau khổ “mang vác” nó suốt mấy tháng trời đấy. Nói ra thì xí hổ, nguyên nhân cũng chỉ vì tớ… “ham hố” quá!!!
Chuyện là từ thuở nảo nào đến giờ tớ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện “tự sướng” và cũng chả “thực hành” bao giờ mặc dù bọn bạn thân tớ đã “từng trải” hết rùi. Vì tớ cảm thấy không có cái chuyện “tự thưởng” kia thì tớ vẫn thấy khỏe mạnh, thoải mái bình thường. Cho đến một hôm, khi tìm phim trên mạng, tớ vô tình mở phải 1 trang web “đen” với những hình ảnh “nóng bỏng” đập ngay vào mắt. Giật mình tớ tắt phụp luôn đi… nhưng không hiểu sao từ lúc nhìn thấy những hình ảnh đó tớ cứ thấy trong người bứt rứt khó chịu. Và lần đầu tiên “tự sướng” của tớ đã diễn ra như thế!!!
Suốt một tuần liền “điệp khúc” đó lặp đi lặp lại, tớ hầu như chẳng tập trung được vào việc gì và lúc nào cũng thấy bứt rứt. Học không được, chơi không xong, tớ quyết định “dứt bỏ tội lỗi”, cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh đó nữa và tự kìm chế bản thân mình. Tuy trong lòng vẫn thấy “thèm muốn” và khó chịu nhưng tớ cũng đã “kiêng” được một thời gian, mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường.
Song cómột vấn đề“to đùng”đột nhiên xuất hiện. Đó là sau vài tuần “kiêng khem”, tớ bỗng thấy “đội ngũ tinh binh” của mình cứ “hồn nhiên” kéo quân “ra trận” trong khi tớ không hề “đụng chạm” gì đến “thằng nhỏ”. Tuy không phải ngày nào cũng “xuất binh” nhưng thời điểm “ra quân” thì hết sức “vô tổ chức”, khi thì vào lúc tớ đi tè, khi thì tớ đang ngủ, có lúc tớ đang ngồi tự nhiên tinh dịch cũng chảy ra ướt cả quần. Thật là vô cùng khó chịu và bất tiện! Đi đâu tớ cũng lo ngay ngáy “tinh binh” thấm ướt ra quần ngoài, thậm chí lúc ở nhà thỉnh thoảng tớ lại phải chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Cứ như thế suốt một tháng ròng, mặc cho tớ tìm đủ mọi cách “bọn tinh binh” cứng đầu vẫn “bất tuân lệnh”.
Cuối cùng, vì bất tiện và vì sợ để lâu sẽ… “tinh binh” sẽ chảy hết mất nên tớ đành phải cầu cứu ông anh trai (bố mẹ tớ mà biết tớ đã từng “ham hố” như thế mà sinh bệnh thì chít). Sau khi nghe “thủng” câu chuyện, “lão ta” lẳng lặng lấy xe đưa tớ đến bác sĩ.
Hành trình “thu phục tinh binh”
Lúcđó, tớ mới biết là mình đã bị… di tinh. Tớ vẫn nhớ như in lời chú bác sĩ nói: “Cháu đang chớm bị di tinh. Đây là hiện tượng tinh dịch xuất tự nhiên, không có khoái cảm mà chỉ thấy tinh dịch chảy ra ướt quần. Nếu hiện tượng này xảy ra chỉ vài ba lần trong tháng mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì đó là chuyện bình thường, thường thấy ở những thanh niên khỏe mạnh chưa lập gia đình hoặc ở một mình, đặc biệt là tuổi dậy thì. Nếu di tinh xuất hiện 3 lần/tuần kèm các triệu chứng mệt mỏi, váng đầu, ù tai, thắt lưng ê ẩm thì là bệnh lý; nguyên nhân có thể do chức năng sinh sản nam bị rối loạn, miệng túi tinh không chặt,…
Trường hợp của cháu số lần chảy tinh dịch nhiều nên có thể coi là 1 dạng bệnh lý, tuy nhiên vì sức khỏe của cháu vẫn tốt và do bị một vài yếu tố khác tác động nên chưa cần phải điều trị bằng thuốc”.
- “Chú ơi thế tại sao cháu lại bị di tinh ạ? Cháu không hề “tự sướng” và cũng đã dừng xem hẳn những hình ảnh khêu gợi. Với lại những khi cháu tưởng tượng ra những hình ảnh đó thì cũng không bị di tinh chú ạ.”. – Tớ hỏi trong “ánh mắt hình viên đạn” của ông anh trai.
- “Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến di tinh cháu ạ, có thể do xem quá nhiều tranh ảnh, phim gây kích thích giới tính; có thể do quần áo dày và chặt quá gây tác động đến dương vật; vệ sinh vùng cơ quan sinh dục không sạch sẽ gây bẩn ngứa cũng có thể bị di tinh; thậm chí có nhiều bạn căng thẳng do thi cử, học hành… mà cũng bị di tinh. Trong trường hợp của cháu, di tinh có thể xuất hiện do 2 nguyên nhân: 1 là cháu đã đột ngột dừng thủ dâm khiến nhu cầu sinh lý của cơ thể bị dồn nén nên buộc phải “xuất” ra ngoài; 2 là mặc dù cháu đã không thủ dâm nữa nhưng vẫn chú tâm đến vấn đề tình dục, khiến cho sự hưng phấn lên quá cao”.
- “Làm thế nào để hết được hả chú?” – ông anh tớ chen vào.
- “Có thể chữa di tinh bằng phương pháp của Tuệ Tĩnh: thỏa mãn tình dục (lấy vợ) bằng cách giao hợp hoặc thủ dâm. Thủ dâm thật ra không có hại nếu chỉ thực hiện 1 – 2 lần/ tháng và động tác kích thích vừa phải. Do đó, cháu không cần phải “kiêng” hoàn toàn mà chỉ cần điều chỉnh sao cho điều độ và hợp lí. Bên cạnh đó, cần khống chế thèm muốn tình dục bằng các hoạt động học tập, thể dục thể thao, hoạt động xã hội hữu ích, tránh những kích thích gợi tình; có chế độ ăn uống dinh dưỡng tốt, tránh tâm lý căng thẳng quá mức. Trường hợp của cháu không cần dùng thuốc hỗ trợ, bản thân tự kiểm soát và cố gắng là được”.
Sau buổi đi khám “mất mặt” đó (mất mặt kinh khủng vì ông anh tớ “ngoan đạo” lắm, mấy trang web “đen” ông ấy chẳng bao giờ thèm liếc qua chứ đừng nói là còn chăm chú xem và bị “ám ảnh” như tớ), tớ đã mất gần 2 tháng mới thoát khỏi “cơn ác mộng” di tinh.
Ông anh “ngoan đạo” lại là người trợ giúp tớ đắc lực khi không hề trách móc phê phán tớ một lời nào, thậm chí mặc dù đang phải làm đồ án tốt nghiệp nhưng cứ rảnh ra lúc nào là “lão ta” lại rủ tớ đi chơi lúc ấy. Hôm thì đá bóng, hôm thì đi bơi, có hôm lại PS nữa. Làm theo đúng lời dặn của bác sĩ, dần dần tớ đã “thu phục” được bọn “tinh binh” và lấy lại được cảm giác vui vẻ thoải mái trước đây. Điều tuyệt vời hơn là sau “sự cố” ấy, 2 anh em tớ lại thân thiết và hiểu nhau hơn trước rất nhiều đấy!