Hoàng hậu yêu quý của Trẫm!
Kể từ khi nàng về quê cũ thăm thân phụ, để lại cho trẫm một nỗi nhớ khôn nguôi, cồn cào và khó tả. Nỗi nhớ ấy cứ đau xé lòng và giật lên từng cơn hơn cả hồi Trẫm bị lên cơn hen.
Từ ngày nàng xa Trẫm, hậu cung vẫn yên ổn, thỉnh thoảng có vài cung phi tự tử nhưng không vấn đề gì vì họ cũng đã già rồi.
Chim của Trẫm mà nàng vẫn nuôi thì ngày càng gầy ốm. Nàng đi rồi, còn ai chăm sóc nữa. Nhìn lông chim xơ xác, rối bù mà Trẫm đau lòng quá! Nghe nó kêu mỗi đêm mà Trẫm não ruột. Lông chim không còn được đen tuyền như ngày nàng ở trong cung. Chân chim dài ra, cổ chim ngỏng lên, đầu chim móp lại. Buồn quá nàng à! Khi rỗi, Trẫm chăm chim, áp nó vào đùi mà cho ăn, mà vuốt ve, mà nịnh nọt. Trẫm hay an ủi: "Ngươi phải gắng chịu, bà chủ yêu quý lại sắp về rồi, ngươi tha hồ sung sướng". Mỗi lần Trẫm gọi tên nàng là y như rằng nó ngỏng đầu dậy, cứ như là nàng sắp đi về đấy. Nếu không nịnh nó, chắc nó sẽ không cho Trẫm ngủ, chẳng cho Trẫm ăn, không cho Trẫm lên thiết triều mất!
Thảo Mai quý phi vẫn hay sang chăm chim của Trẫm. Sáng sáng, nàng ấy đều sang điện của Trẫm gọi chim dậy, xoa bóp và vuốt lông chim. Hôm nào chim mà được nàng bôi thuốc dưỡng lông thì trông nó hớn hở ra mặt, nó ngỏng cổ dậy mà gật gật như thể biết ơn. Mà Trẫm thấy giống chim cứ người đẹp là thích, còn mấy bà cung phi già chỉ cần nhìn thôi, nó cũng bị ốm mấy ngày.Trẫm buồn lắm, đêm nào trẫm cũng phải tự chăm chim 1 mình.
Tháng sau là lễ mừng thọ Mẫu Hậu, Trẫm sẽ cho tổ chức một cuộc thi chim. Hôm ấy, Trẫm sẽ cho chim của Trẫm đấu với các chim của Đại Thần trong triều. Nàng yên tâm, tuy lông nó hơi xù, nhưng Trẫm sẽ phái Thảo Mai Quý Phi đến chăm sóc thường xuyên. Hy vọng lần này sẽ là cuộc thi thú vị, Trẫm sẽ được dịp cho các Đại Thần biết chim của Trẫm dũng mãnh thế nào.
Thôi Trẫm dừng bút đây. Có tiếng Thái giám ở bên ngoài. Chắc là Thảo Mai quý phi đã tới để chăm chim.
Thương và nhớ nàng
Trẫm