[size=3]…con gái nhận ra rằng, "Con thương ba má!" là một lời nói giản dị, tự nhiên và không quá khó khăn để nói ra câu đó.
Từ trước đến nay, con chẳng phải là một đứa con ngoan. Con chỉ biết dựa dẫm, phụ thuộc và đòi hỏi ở ba má. Chưa bao giờ con nói “cảm ơn” khi được ăn ngon, nói “xin lỗi” khi mình phạm lỗi, và cả nói “con thương ba má” chỉ để bộc lộ cảm xúc thật của chính mình. Ngang tàng, ương ngạnh, bốc đồng… là những từ ngữ vô cùng chính xác để chỉ đứa con gái của ba má. Ba má có bao giờ ngầm so sánh con mình với con người khác, ngầm tự hỏi “ tại sao con mình không được dịu dàng, ngoan hiền như con người ta”? Con biết ba má thương con, ba má lo lắng cho con, nhưng con mãi là con, chẳng bao giờ khác đi được. Con sống thật với mọi người, chỉ không thật với chính mình. Con đã sai?[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Đôi khi con thường hay nghĩ vẩn vơ và nghĩ về trường hợp xấu nhất xảy ra với gia đình mình: ba má không còn bên con nữa. Lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Con không dám tưởng tượng tiếp. Con khóc và cầu mong chuyện khủng khiếp đó không bao giờ xảy ra. Con luôn mong ba má khỏe mạnh và bình an. Nhưng dường như, những hành động của con lại chính là nguyên nhân của mọi sự bất an nơi ba má. Lúc nào con cũng muốn giữ chủ kiến riêng của mình. Và để chứng tỏ bản thân, những chủ kiến đó lại đối nghịch với mong muốn của ba má. Con không muốn thừa nhận rằng mình đã sai, mình vẫn còn là một thiếu nữ - trẻ con đang tập làm người lớn. Con vấp ngã. Con tự đứng dậy, mang trên mình đầy vết thương mà cố chấp không cho ai đến xoa dịu chúng. Những vết thương ấy đã lành nhưng mãi để lại sẹo, những vết sẹo hằn sâu trong tâm không bao giờ xóa được.[/size]
[size=3]Con ngại cho người khác “đọc” được bản thân mình nên con luôn tìm cách che giấu nó ở một nơi xa thẳm. Con tự đóng cửa tâm hồn mình. Con suy nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo. Ngoài mặt, con thể hiện mong muốn: “mọi người hãy ghét tôi đi”, nhưng thâm tâm lại khao khát được quan tâm, chở che và chia sẻ. Đó có phải là yếu đuối? Đó có phải là giả tạo? Con tự hỏi con là ai trong hơn 6 tỷ người trên Trái đất này. Tất nhiên, con là con của ba má. Thế nhưng, con chẳng có điểm nào giống ba má cả. Những lời thiên hạ bàn tán có thật không?[/size]
[size=3]Hình như chính con cũng không hiểu rõ bản thân mình. Nhưng con lại mong muốn ba má hiểu được con. Đòi hỏi ấy của con liệu có quá vô lý? Con đang đi trên con đường của mình. À không, con đang dò dẫm trong tối để tìm ra con đường phù hợp với chính mình. Tôn trọng tính cách của con, ba má để cho con độc lập. Đôi khi con cho rằng mình là người bộ hành đơn độc giữa sa mạc. Nhưng sự thật là ba má lúc nào cũng ở bên dõi theo từng bước con đi.[/size]
[size=3]Ba má biết không, con đang tập nói câu: “Con thương ba má”. Đối với mọi người, điều ấy thật dễ dàng. Còn đối với con, đó là cả một quá trình. Nói thật với lòng mình chẳng bao giờ là “nhiệm vụ bất khả thi” cả. Vì vậy, rồi có ngày, con sẽ nói thật to, thật sảng khoái rằng: “Con thương ba má! Con cảm ơn ba má vì đã cho con đến được với thế giới tươi đẹp này”.[/size]