[justify]Con nhỏ đang tranh thủ giờ ra chơi nằm dài ra ghế để đánh một giấc.[/justify]
[justify]Vậy mà chưa kịp yên giấc thì đã bị cái điện thoại để trong hộc bàn rung bần bật làm nhỏ mém lọt xuống ghế… "Thì ra là điện thoại nhỏ bạn bỏ quên, thôi kệ…", nhỏ nghĩ thầm.
Định chợp mắt xíu thì lần này cái điện thoại chết tiệt của nhỏ báo tin nhắn đến" Lễ này đi chơi với lớp nha bí thư iu", sẵn bực, nhỏ ngồi dậy quát lớn: "Thằng quỷ, cũng rảnh quá hơ, trong lớp cũng bày đặt nhắn tin này nọ, tui không có đi đâu, mấy người nhớ đi thăm thầy cô giùm tui là được rồi".
Sao vậy, bà mê tiền hơn mê chơi với lớp à - Gã nói nghiêm túc.
"Uhm, đúng đó" - Nhỏ nói tỉnh làm gã hết muốn cười quay sang thì thầm mờ ám với đứa ngồi kế" bí thư bán hoa kìa", rồi quay lại nói với nhỏ" Bà vốn dĩ là hoa hồng rồi, đi chung với tụi tui có gì vác bà tặng luôn đỡ tốn tiền mua hoa ngày 20/11, vậy mà bà còn bán hoa chi vậy".
Nhỏ nói cố "thì biết là bán bông hồng là được rồi, hỏi nhiều quá"… Làm nhỏ chợt buồn vu vơ…
Vô tiết, nhỏ không sao tập trung học được, chỉ tại nhỏ đang lo cho mấy trăm cây bông hồng nhỏ đã lấy sỉ về để chuẩn bị bán vào ngày lễ nhà giáo này, nhỏ sợ nó bị héo, sẽ bị ế mất, hơn một triệu tiền vốn của nhỏ chứ ít ỏi gì…
Ngày lễ, bọn học trò túm tụm đi chơi trong đó có lớp nhỏ nhưng vắng bóng nhỏ vì nhỏ còn bận kinh doanh bông hồng mà tự nhỏ bỏ vốn tự bỏ công sức ngồi bán, nhỏ thấy vui vì bán được bông hồng với giá rẻ cho học sinh vì nhỏ cũng là học sinh cơ mà nên việc nhỏ bán nhanh chóng hết hoa thì cũng là đương nhiên…
Hơn cả ngày trời nhỏ phơi mặt ngoài đường, nào nắng, nào bụi đường, nào nhiều ánh mắt người quen nhìn nhỏ có vẻ cảm thông và nào là những nụ cười thân thiện của những người đi đường làm nhỏ cảm thấy bớt buồn…
Nhỏ thấy vơi đi phần nào những lo lắng khi những bông hoa trong xô lần lượt được khách hàng là mấy em học sinh học dưới nhỏ chọn lựa, mua và ngắm nghía nhỏ gói thành bó, nhỏ thấy vui vì điều đó…
Một ngày không vô nghĩa với nhỏ… Vì có mấy nhóc biết nhỏ ngày xưa cũng đã học thầy cô giáo của tụi nó nên có nói với nhỏ" Lúc tặng hoa cho các thầy cô, em có nói hoa này là do một chị học trò cũ của thầy cô bó đó…" Mấy thầy cô khen chị bó hoa đẹp nhiều lắm đó…
Bán hết bông hồng ngoài dự kiến… Nhỏ chợt thở phào nhẹ nhỏm…
Một mình nhỏ dọn hàng vào lúc ban sớm, nhưng lúc dọn về thì đông đen người giúp nhỏ, những người bạn chung lớp của nhỏ, trong đó có gã nhiệt tình quét dọn. Cũng có mấy đứa trách nhỏ" Thầy cô cứ nhắc tới và khen mày quá trời đó Hồng". Nhỏ chỉ biết cười trừ" Chắc tại mê tiền quá đây mà"… Cảm ơn mọi người thật nhiều…
Vậy là bao kỉ niệm của nhỏ về lớp đều là mờ nhạt vì lễ nào kinh doanh hoa hồng được là nhỏ liền tranh thủ để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình mình… Bỏ qua bên lề những ý nghĩ không tốt của mọi người dành cho nhỏ.
Rồi thời gian trôi, bạn bè, rồi mọi người đều yêu quý nhỏ và cái njck name "Con nhỏ bán hoa" theo nhỏ suốt bao năm là học sinh… Nhỏ thấy những bông hoa hồng thật đẹp dành tri ân thầy cô…
[/justify]