Ngôi nhà ở thôn Cao Mật Thượng (xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) là nơi người bạn nhỏ Đình Thế sinh ra và lớn lên. 5 tháng tuổi, Thế mất mẹ, chỉ còn lại cha. Kông may, cha Thế, chú Trần Đình Thùy là một người bị tâm thần, những lúc trái nắng trở trời lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn. 6 tuổi mà Thế chỉ nặng có 14kg, không thể đi bộ từ nhà tới trường vì yếu quá.
|
Vì gầy yếu, Thế vẫn ngày ngày đến trường trên đôi vai của gười bố tâm thần. |
10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn cũng được, cha vẫn muốn được cõng con tới trường - tâm sự cảm động của chú Thùy là như thế. Ước mơ được học chữ là bình thường đối với người không bệnh tật đau ốm, nhưng đối với gia đình nghèo khó và nhiều bệnh tật như bạn Thế, thì cứ ngẩn ngơ, hoang mang, cứ xa vắng làm sao ấy…
Trong căn nhà nhỏ, bà Kếu - bà nội Thế đã 75 tuổi vẫn mò mẫm trồng rau, trồng vườn, với 5 sào lúa để đong gạo và làm việc hàng ngày. Thu nhập cả nhà giờ trông vào người bà già cả, lưng đã xiêu xiêu.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương - cô giáo chủ nhiệm của Thế xúc động: “Thế rất thông minh, nhiều kỳ em tỏ ra vượt trội hơn các bạn". Năm vừa rồi Thế nhận được 4 cái giấy khen: của tỉnh, của huyện, của trường, nhiều lắm - bà nội Thế kể.