Tâm sự - chia sẻ 2011-12-06 14:37:37

con xin lỗi bố


Hôm nay là lần thứ 2, con ốm nặng mà không có mẹ ở bên. Vẫn chỉ có bố và con.
Con bị viêm tai giữa lúc con đang kiểm tra học kì. Thực sự con sẽ rất suy sụp nếu không có bạn bè con và đặc biệt là có bố ở bên



Trong đầu con vẫn y nguyên hình ảnh bố lóng ngóng, đứng cạnh con, tay run run cầm cốc thuốc. Thấy con đau mà bố không làm được gì, con biết bố cũng sốt ruột lắm


Đêm đầu tiên, lúc căn bệnh hành hạ, con cắn răng ngồi chịu đau một mình. Giữa đêm con ngồi tựa nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm xa xăm, tĩnh mịch khiến con càng trở nên cô đơn và nhỏ bé. Con khóc, nước mắt đầm đìa cả tay áo và gối.

Khóc vì đau và cũng có lẽ khóc vì bố, vì những gì mà bố đã làm cho con! Khóc vì tủi thân khi không có mẹ ở bên, để bố phải lận đận một mình vì con.

Chiều nay, bố đội mưa lai con đi tiêm. Quãng đường ngắn ngủi nhưng xấu vô cùng. Con tự trách mình và tự hỏi liệu sau này con có ..kịp làm gì cho bố

…..

18 năm về trước, có một bé gái chào đời. Bố vui lắm, dúi vào tay cô y tá 50 đồng, khoản tiền mà theo như anh con nói là gần 1/3 tháng lương của bố mẹ! Mẹ nói bố đã hạnh phúc khi thấy con được sinh ra bình an.


Cha mẹ sinh con, trời sinh tính :( từ bé tính con đã thất thường ngang bướng.

Trong nhà con chỉ nghe lời mẹ và anh. Con thấy bố cục cằn và không mấy khi để tâm lời bố.
Nhiều lần con còn có hành động và lời nói hỗn xược với bố. Nhưng bố chỉ cười và cho qua. Bố không để bụng con, vẫn âm thầm che chở cho con.

Con không nhớ vì lí do gì mà con giận bố. Gần ba tháng, khoảng thời gian đó lúc nào mặt con cũng lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng. Con biết bố khổ tâm nhiều lắm.

Rồi anh trai sinh cháu. Cả nhà rộn ràng. Nỗi giận của con cũng nguôi ngoai. Con nói chuyện lại với bố. Con thấy nụ cười nơi đáy mắt bố.


Nghĩ lại con thấy mình thật ngu ngốc, đốn mạt. Căn bệnh không coi ai ra gì dường như đã ăn sâu vào máu.


Mẹ ở trong nam với anh, con ngoài bắc với bố. Ngày mẹ đi, con ngỡ như mình không thể sống với bố mà không có mẹ( bởi 2 bố con thi thoảng lại cãi nhau và mẹ lại đứng ra giảng hoà)


Nhưng 1 tháng, 2 tháng trôi qua, mọi chuyện đâu vào đó. Mùa đông tới mùa hè, bố vẫn chăm sóc con, tuy không chu đáo như mẹ nhưng con lại học được nhiều điều từ bố. Điều làm con thấy tự hào là bố sống không bao giờ để ai phải phàn nàn về mình!

Con cũng phát hiện ra một điều, hoá ra bố dịu dàng hơn con tưởng, đằng sau con người tưởng như thô lỗ và cục cằn ấy lại là một trái tim lúc nào cũng tràn ngập yêu thương
Bố ít nói những lời "sến sến" như trong phim lắm. Nhưng hành động của bố thì lại cho biết bố yêu con tới mức nào.

Lúc con đau, bố chấn an bằng cái nắm tay thật chặt, xoa đầu con, ngồi lặng lẽ nhìn cho tới khi con ngủ say.

Hồi bé con thấy bố không hoàn hảo nhưng lớn lên con biết rằng, cho dù vậy thì bố luôn yêu con bằng cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

con xin lỗi bố!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)