Cô ngước lên nhìn người đàn ông vừa đưa cho mình chiếc iPhone 7 Plus, thứ mà mình hằng ao ước bấy lâu nay đã có được, cô sẽ nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Lúc này cô mới nhận ra anh, người yêu cũ. Năm xưa, hai người chia tay cũng chỉ vì chữ "nghèo", không ai có lỗi, cũng chẳng ai oán trách. Anh chỉ lặng lẽ rời xa cô, đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, bặt vô âm tín gần 2 năm liền. Anh vẫn không thay đổi gì nhiều, gương mặt rắn rỏi, mái tóc xoăn dài, chỉ gầy hơn chút và gương mặt sạm đi vì sương gió. Im lặng giây lát, anh đưa tay về phía cô, mỉm cười, nói :
- Em…có thích không?
- Đẹp quá anh ạ, mọi thứ đều hoàn hảo. Giọng cô rưng rưng!
- Em thích là được rồi.
- Em hạnh phúc lắm, cám ơn anh…
Cô chần chừ nhìn anh như nghẹn ngào điều gì còn dang dở, nhưng không để cô nói hết câu, anh đã nắm chặt tay cô, và nói:
.
.
.
- Nhận hàng rồi thì thanh toán cho anh đi để anh còn làm cho người khác! Chỗ anh là dán màn hình điện thoại rẻ và đẹp nhất khu này đấy. Của em hết 50k nhé!