Vì chủ quan, tớ đã đánh mất cậu ấy. Sau vài tháng “lấy lại tinh thần”, tớ bắt đầu lập một kế hoạch chinh phục trở lại, và lần này phải-thật-khác-biệt.
[justify]Cũng bình thường như bao người, sau khi chia tay, tớ thường chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực theo kiểu: “Tại sao? Mình đã làm gì sai? Có cô nàng nào hấp dẫn hơn mình?”, “Mình thất bại mất rồi”, “Cảm giác bị “đá” thật là đau, thật là đáng ái ngại”, “Tại sao cậu ấy có thể tàn nhẫn như thế?”… Trong suốt khoảng thời gian ấy, trông tớ thật thảm hại: gương mặt ảo não, vẻ ngoài luộm thuộm, không tập trung vào bất cứ việc gì… Vài tháng trôi qua, tớ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Tại sao không suy nghĩ theo hướng tích cực?[/justify]
[justify]Và tớ quyết định sẽ cố gắng thử sức “cưa lại” lần nữa, vì hiện tại hắn vẫn chưa có người yêu. Có thể thành công, có thể thất bại, nhưng chắc chắn rằng tớ không hối hận về những gì mình đã làm.[/justify]
[justify]Tớ lên danh sách từng bước và lập các kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc:[/justify]
[justify]“Duy tân”[/justify]
[justify]Tớ cần phải làm “cuộc cách mạng tư tưởng” ngay, vì nếu cứ ở trong tình trạng này, không những chẳng giải quyết được gì mà còn khiến những người xung quanh “phát chán”. Tớ buồn khổ, hắn có biết không? Tớ khóc lóc gào thét, hắn có quay trở lại không? Tất nhiên là không. Thế tại sao tớ lại để “mất hình tượng” một cách vô lý như thế? Phải tự đứng dậy thôi.[/justify]
[justify]Sau đó, tớ đặt mình vào hoàn cảnh của hắn và suy nghĩ. Tớ không thể đổ ập mọi tội lỗi lên hắn và cho rằng hắn sai hoàn toàn. Điều gì cũng có lý lẽ và nguyên do cả. Tớ cũng phải mắc sai sót nên mới dẫn đến rạn nứt tình cảm, và tớ phải nhìn thẳng vào sự thật rằng tớ cũng có một phần lỗi. Cảm giác nói lời chia tay đôi khi cũng rất áy náy và dằn vặt, thế mà tớ đã không hiểu cho cậu ấy, đã vội chỉ trích cậu ấy thậm tệ…[/justify]
[justify]Sau khi tư tưởng thông thoáng, tớ bắt đầu nghĩ: “Nếu lần này vẫn thất bại, thì cả hai là bạn của nhau. Chẳng sao cả. Đôi khi quen nhau lại phát sinh nhiều vấn đề, nhiều sự ràng buộc và mâu thuẫn. Thời gian còn dài, còn nhiều việc thú vị xảy đến mà ta không lường trước được”. Suy nghĩ lí trí và mạnh mẽ hơn một chút, nghị lực của tớ tăng gấp đôi…[/justify]
[justify]Rồi tớ tìm nguyên nhân xem vì sao cậu ấy lại muốn chia tay…[/justify]
[justify]Xác định cốt lõi vấn đề[/justify]
[justify]Những ngày trước khi chia tay, cậu ấy có biểu hiện lạ: hời hợt hơn, không chú ý khi mình nói chuyện, mình hỏi gì cũng không đáp, đôi khi muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng… Rồi mình xem lại biểu hiện phản ứng của mình: vô tư như không có gì xảy ra, phớt lờ thái độ lạ, thậm chí hắn gọi điện cũng lười bắt máy…[/justify]
[justify]Cách đây vài ngày, hắn tâm sự tất cả với cô bạn thân và mình biết được rằng, hắn còn tình cảm với mình nhiều nhưng cái cảm giác rung động không còn, chỉ tồn tại cảm giác chán chường và điều gì đó mơ hồ không rõ. Hắn không dám xác định điều gì, nên muốn giãi bày… Nhưng khi thấy mình hững hờ, thì hắn đành dứt khoát quyết định…[/justify]
[justify]Trong tình cảm, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Mọi lời biện bạch đều vô nghĩa, mọi cảm xúc đều khó xác định… Và tớ biết rằng khi chia tay, không ai là không buồn khổ, tiếc nuối…[/justify]
[justify]Có lẽ cách tớ xây dựng tình cảm đã gặp trục trặc. Có lẽ tớ quá vô tình. Có thể tớ không biết cách hâm nóng tình cảm. Và việc tớ phải làm chính là: THAY ĐỔI. Không phải thay đổi theo hướng tiêu cực vì “bị bỏ” mà dần tốt hơn lên, để giành lại tình yêu cho mình.[/justify]
[justify]Tinh tế hơn…[/justify]
[justify]5 tháng sau khi chia tay, cậu ấy chủ động nhắn tin hỏi thăm tớ. Tớ đáp lại một cách điềm tĩnh và không bóng gió, yếu đuối như tớ đã từng cách đây không lâu. Sự lạnh lùng và điềm tĩnh của tớ làm hắn tò mò, thế là hắn nhắn mỗi ngày vài tin nhắn. Và tất nhiên, không phải tin nào tớ cũng đáp lại. Trong tình cảm, đôi khi phải biết “làm lơ đúng lúc” để thể hiện sự tinh tế. Và khi đã chia tay, việc này lại càng cần thiết hơn nữa. Trước kia tớ mắc sai lầm rằng đã nhắn tin kiểm soát hắn quá nhiều, có thể hắn cảm thấy “bứt rứt” về điều đó. Nay tớ quay ngoắt 180 độ, hắn sẽ còn lăn tăn: “Cô ấy còn tình cảm hay không nhỉ?”. Sự bí ẩn đôi lúc rất thú vị bạn ạ![/justify]
[justify]Tớ cũng thay đổi vẻ ngoài một chút, chăm sóc bản thân nhiều hơn, tích cực giao lưu cùng bạn bè, đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Diện mạo của tớ chuẩn hơn, đáng yêu hơn, và tớ tự tin hơn rất nhiều…[/justify]
[justify]Đi chơi cùng hội bạn cũ, thay vì mặt mày thảm sầu, tớ vui vẻ trò chuyện với bạn bè và với cậu ấy, như chẳng có việc gì xảy ra. Ánh mắt tớ nhìn cậu ấy hoàn toàn bình thường, không thể hiện cảm xúc, và lạnh giá. Tớ tin rằng những hành động của tớ càng khiến cậu ấy muốn quay lại hơn bao giờ hết (tớ đọc được điều này qua cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy dành cho tớ). Con người thường có xu hướng tiếc nuối những điều đã bị mất trong quá khứ. Do vậy, khi thấy tớ, thấy thói quen xưa kia của hắn, kí ức sẽ lại tràn về và cảm xúc cũng dâng đầy… Nhưng tớ chưa vội… Phải để cậu ấy “bối rối” trong một thời gian nữa mới đủ độ chín chứ nhỉ?[/justify]
[justify]Khéo léo…Và thành công[/justify]
[justify]Hắn và tớ học cùng một trường đại học nên tớ cũng có nhiều thuận lợi. Những ai theo đuổi tớ, tớ đều “vô tình một cách cố tình” thể hiện cho hắn biết, và hắn có vẻ “không được dễ chịu lắm”. Hắn bắt đầu quan tâm tớ trở lại, nhắn tin trò chuyện cũng nhiều hơn, và đôi khi gọi điện cho tớ mà ấp úng không biết nói gì. Còn tớ, tớ có quan tâm hắn không? Xin trả lời là: KHÔNG. Càng bơ hắn, hắn càng muốn quay đầu lại. Nếu bạn trong trường hợp như tớ, đừng bao giờ sợ hắn đổi ý, vì tâm lý con người khá mâu thuẫn. Càng không có được, càng muốn có bằng được.[/justify]
[justify]Tớ chỉ mỉm cười nhận lấy sự quan tâm. Tớ tỏ ra “không nghe - không thấy - không biết” về những gì hắn làm, nhưng sự thành công của tớ lúc này có thể nói là đạt đến 90% rồi. Chỉ còn chờ hắn chủ động muốn quay lại nữa thôi…[/justify]
[justify]Trong buổi trình diễn văn nghệ ở trường, tớ thể hiện tự tin, lôi cuốn, và điều này khiến hắn khá thích thú và tự hào. Sự băng giá của tớ phát huy tác dụng rất hiệu quả, không chỉ với hắn mà còn với…những anh chàng khác (hic). Hậu quả là khá nhiều anh chàng nhắn tin sau buổi biểu diễn văn nghệ ấy.[/justify]
[justify]Về phần tớ, dù rằng tớ nôn nóng muốn quay lại lắm rồi, nhưng vẫn “liều mạng” (và cũng là thử xem tình cảm của hắn còn nhiều không) bằng cách nghe điện thoại của hắn, sau một hồi hỏi thăm xã giao, tớ nói, giọng bình thản: “Lỡ rung rinh trước anh chàng X rồi, không biết đó có phải là tình yêu không, còn mơ hồ và không xác định rõ… Cho lời khuyên được không nè?” thì bất ngờ hắn thổ lộ: “Chúng ta…quay lại nhé! Thật sự đấy! Cho mình một cơ hội, được không? Mình và tên X đó sẽ cạnh tranh công bằng…”[/justify]
[justify]Tớ phì cười và nói khẽ: “Ngốc”, trong đầu suy nghĩ “làm gì có tên X nào chứ”… Và bọn tớ quay về trở lại…[/justify]
[justify]Cậu ấy không hề biết rằng tớ đã lên kế hoạch “cưa cẩm” cậu ấy trở lại, thật thú vị bạn nhỉ?[/justify]
[justify]Dù quay lại với nhau rồi, nhưng tớ vẫn luôn làm mới tình cảm của mình theo một cách nào đó. Sau khi chia tay, bọn tớ đã xác định được tình cảm đã đạt đến mức nào, và biết cách trân trọng… Đôi khi nhờ chia tay mà hiểu nhau nhiều hơn… Cuộc sống là một chuỗi bất ngờ thú vị mà ta chẳng bao giờ biết trước được. Tớ cứ sống trọn vẹn và hết mình, và tớ chưa bao giờ hối hận về điều gì cả.[/justify]
[justify]Nếu bạn còn tình cảm với “người xưa”, bạn có đủ can đảm thực hiện một kế hoạch “hoành tráng” như tớ không?[/justify]