Nghe tiếng bước chân, người đàn ông mù nghiêng tai nghe ngóng, đôi mắt vô hồn rồi cất giọng khản đặc 'Mạ ơi! Có ai hỏi'.
Từ trong căn bếp lụp xụp bằng phên đất, một cụ già lưng gập gần sát đất, bước từng bước run rẩy đi ra.
Lấp ló phía sau lưng bà là người phụ nữ mù chừng 60 tuổi lần mò bước ra, ngó nghiêng, rồi bước quay trở vào căn bếp tối, ngồi xuống đất.
Hơn nửa thế kỷ nay, căn nhà ấy vẫn thế, yên ắng và trầm buồn đến tê lòng.
Đó chính là hoàn cảnh gia đình bà Bùi Thị Xuân, thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mâm cơm đạm bạc của ba mẹ con trong căn bếp nhỏ
Mẹ Xuân, năm nay đã bước vào tuổi 92. Mái tóc bạc trắng chỉ còn lơ thơ vài sợi. Trong căn nhà tồi tàn mẹ kể câu chuyện đời đẫm nước mắt.
Mẹ sinh được 6 người con, trong đó 2 con gái và 1 người con trai bị mù từ nhỏ.
Mà lạ kỳ, cả 3 người đều có những bàn tay, bàn chân kỳ dị. Người thì mỗi bàn có 6 ngón chân đều răm rắp, người thì bàn tay 6 ngón nhưng ngón út lại bám lủng lẳng như khối thịt thừa.
Trong 3 người, chỉ có bác Hoàng Văn Lực khi sinh ra, mắt vẫn nhìn thấy bình thường.
Học đến lớp 2, đôi mắt bác bỗng nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Kể từ đó, trong căn nhà lụp xụp, 3 đứa con mù lòa sống chỉ biết nương nhờ vào cha mẹ.
Rồi chồng mất, những đứa con khỏe mạnh khác dần yên bề gia thất, chỉ còn một mình mẹ chăm sóc 3 người con bất hạnh.
'Tụi hắn tự thay áo quần, tự tắm rửa được, con Bảy thì bo (vo) được gạo nấu cơm, còn lại tui phải mần hết', mẹ nói.
Đang kể, nước mắt mẹ chảy dài khi nhắc đến người con gái mù đã mất: 'Hắn là đứa cực nhất, đẻ ra thì hai con mắt đã bị hư, cả đời đui mù, rồi mắc bệnh mà không biết, tới lúc nặng quá thì chết'.
Người con gái mẹ nhắc đến tên là Hoàng Thị Lý. Nếu còn sống năm nay cũng chừng 60 tuổi. Cô mất vừa tròn 1 năm vì biến chứng của bệnh tiểu đường.
Nghe mẹ kể chuyện, 2 người con mù lòa ngồi lặng im ở 2 góc nhà. Người quay mặt đi tủi phận. Người nín lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười chua chát.
Đến giờ, họ không thể nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết, mỗi ngày trôi đi, họ lại thấy thân xác mình như rệu rã thêm. Ngoài đôi mắt mù lòa, cả hai đều mang những căn bệnh nan y.
Ngày ngày người mẹ già vẫn nấu ăn cho 2 đứa con mù lòa
Giống như em gái của mình, cô Hoàng Thị Bảy cũng mắc chứng bệnh tiểu đường nhưng vì nhà xa bệnh viện, lại mù lòa nên chẳng màng gì đến việc chạy chữa.
Còn bác Lực ngày ngày bị chứng Parkinson hành hạ, đôi tay cứ run lên bần bật khiến bác chẳng làm được gì.
Bệnh tình là thế nhưng mẹ Xuân và các con sống chỉ dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước chứ không còn sức đâu mà làm lụng ruộng nương được nữa.
Rồi đây, không biết cuộc sống của 2 người con mù lòa sẽ ra sao khi mà một ngày nào đó người mẹ già nhắm mắt xuôi tay.
Mong các tấm lòng hảo tâm ủng hộ để mẹ Xuân vơi bớt khổ đau trong những ngày cuối đời, để các con mẹ được an ủi phần nào khi biết mình vẫn còn có người quan tâm.