Một cô bé cá tính và ngang ngạnh, một anh chàng nhiệt thành và tốt bụng, cả hai đã hoà chung một bản tình ca tuyệt vời…
Ngày nắng:
Sân tập loáng lướt những ô kẻ màu cam. Sắc cam leng keng ngay cả trên vành mũ. Thư Anh như bay đi trên sàn diễn, những bước nhảy đầy tự tin. Từng động tác vũ đạo chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Khuôn mặt bừng sáng rạng ngời và phong cách làm việc “đỉnh của chảo” từ Thư Anh như một chất xúc tác khiến tinh thần tập luyện của cả nhóm được nhấn enter một cách liên xoành xoạch.
Không khí sàn tập mỗi lúc một nóng lên khi Thư Anh đề xuất một động tác vũ đạo đầy tính ngẫu hứng. Cả tuần nay, Thư Anh hoãn tất cả các buổi gia sư thanh nhạc cho các em bé cấp 1 để dồn sức cho liveshow cấp trường, một liveshow mang đậm dấu ấn teen từ ban tổ chức cho đến thành phần “bầu sô”, “ca sĩ”. Toàn bộ số tiền mà đêm diễn thu được sẽ dành tặng mái ấm tình thương gần trường trung cấp thanh nhạc mà Thư Anh đang theo học.
“Nhẹ nhàng tia nắng mai xoá tan sương mờ, nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu”, chất giọng trong veo của Thư Anh tựa hồ như những chấm pha lê long lanh có thể xuyên qua từng tia nắng nhỏ. Sức hút kì lạ từ giọng hát của cô bé có thể làm bất cứ trái tim khô cứng nào đứng lại và nhún nhẩy một hai động tác dù có hơi ngập ngừng. Chính vì vậy chẳng khó khăn gì ca khúc “Giọt sương và chiếc lá” do Thư Anh biểu diễn được chọn là ca khúc mở màn cho đêm diễn.
Chưa hết hoan hỉ vì niềm vui đó thì Vinh tồ chạy bổ nhào vào sàn tập, hộc tốc thông báo cho Thư Anh một thông tin kinh hoàng: “Giọt sương và chiếc lá” bị đổi sang diễn chốt hạ. Cảm giác thật khó diễn tả, tựa như đang bay chới với trên không trung bỗng hạ cánh cái rầm mà không có nệm chống xóc bên dưới. Thư Anh ngồi thụp xuống, rồi chưa kịp nóng chỗ, cô bé đùng đùng đi sang phòng C21, tìm ban tổ chức quyết tâm làm luật cho ra ngô ra khoai. “Phen này có đứa sẽ bị bóp nhão nhoét như quả cam” – Vinh tồ lẩm bẩm.
Lúc đầu thì Thư Anh được chọn hát mở màn…
Bão mùa hè.
Bên phòng C23, Anh Quân đang chìm đắm trong nhạc điệu của “Công chúa bong bóng”, ghita mộc kết hợp với giọng hát ngọt ngào tạo nên một âm điệu đặc biệt. Một phong cách “Công chúa bong bong” made in Anh Quân sóng sánh như một thìa mật ong nguyên chất. Ca khúc thay thế “Giọt sương và chiếc lá” không phải ca khúc nào khác, chính là “Công chúa bong bóng” mà Anh Quân đang miệt mài luyện tập.
- Cậu có ý gì khi loi choi đòi chuyển ca khúc “Công chúa bong bóng” lên trước “Giọt sương và chiếc lá”? - Chất giọng không thể lẫn vào đâu được của Thư Anh xé tan không gian của ghita mộc.
Anh Quân bình thản nhích gọng kính, đặt đàn sang bên và nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô bạn:
+ Cậu có thể đến C21 và hỏi về tất cả mà.
- C21 nói mọi quyết định đã được đóng dấu thông hành và tớ chỉ có nghĩa vụ tuân thủ, tớ không dễ dàng chấp nhận sự thật đó, tớ cần hơn thế là một lời giải thích, nếu không tớ có thể out bất cứ lúc nào.
+ Được thôi, cậu nghe này, “giọt sương và chiếc lá” là một ca khúc sôi động, để kết thúc sẽ hợp lí hơn, còn mở đầu nên đưa những ca khúc nhẹ nhàng một chút, sẽ là bất hợp lí nếu kết thúc bằng một ca khúc hiền hiền.
- Cậu nên biết rằng tớ hoàn toàn xứng đáng để hát ca khúc mở đầu, và tất cả chỉ là nguỵ biện, chắc chắn có sự dàn xếp gì đó ở đằng sau.
+ Này, cậu thực sự vẫn chưa hiểu ý tưởng của tớ…
Thư Anh vùng vằng bỏ đi. Trở về phòng, nó ngồi im lặng không nói gì, sự mệt mỏi của nó khiến cả nhóm oải theo rồi tự động ra về, đổi ngày tập khác. Còn lại Thư Anh trơ lại một mình, “Thư Anh cứng rắn lắm, sẽ không khóc” – cô bé tự nhủ, nhưng rồi nước mặt cứ trào ra, sau đó lại cả máu cam thấm ướt áo, không kịp cầm máu, à mà không cô bé không thèm cầm ấy chứ.
Có tiếng bước chân vội vã, có người đến bên Thư Anh nhẹ nhàng thấm những giọt máu cam chưa trào ra hết, giật mình, Thư Anh đẩy người đó ra, đó là Anh Quân. Cô bé gào lên trong nước mắt:
- Tớ không cần sự thương hại, cậu đi đi, cậu đang vui lắm phải không?
+ Được rồi, tớ đi, nhưng trước đó tớ muốn cậu suy nghĩ có trách nhiệm với bản thân và chương trình một chút. Không có bất kì chút lí do riêng tư nào ở đằng sau cả, cậu thông minh, cậu nên nhìn mọi thứ một cách toàn diện hơn.
Thư Anh nhìn theo cái bóng Anh Quân khuất dần rồi mất hút, lòng đầy căm phẫn. Bên cạnh sự nhiệt tình, năng nổ Thư Anh có một nét tính cách mà không mấy ai ưa được: tự tin thái quá, cho mình là nhất.
… nhưng sau đó thì Quân là người được chọn…
Cánh diều no gió:Ngày hôm sau, Thư Anh vừa đến phòng tập đã thấy mọi người bàn tán sôi nổi cái gì đó. Ban tổ chức thì chạy đôn chạy đáo. Lúc này cô bé mới té ngửa ra là Quân đã xin rút khỏi chương trình. Tuy vậy vẫn không có sự thay đổi nào trong thứ tự các ca khúc biểu diễn. Tiết mục của Thư Anh vẫn ở cuối. “Thư Anh này, cậu có trách nhiệm cực kì quan trọng và nặng nề: chốt hạ để tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, khuấy động không gian khán phòng, bọn tớ kì vọng ở cậu rất nhiều, cố lên nhé!”. Thư Anh không thể tin vào mắt mình, tấm thiếp của Quân khiến cô bé hết sức ngỡ ngàng, rồi như chợt tỉnh, nhận ra sự quá đáng và cố chấp của mình, Thư Anh nhận thấy rõ sự lo lắng hiện hữu trên mặt của các thành viên ban tổ chức.
+ Thư Anh, làm thế nào bây giờ, cậu có thể hát thêm một ca khúc được không? Đang lúc nước sôi lửa bỏng muốn tăng số lượng ca khúc mà Quân hâm lại rút thế này. Hay nó lại chạy show ngoài nhở?
- Tớ sẽ đi tìm Quân, tớ sẽ đưa cậu ấy trở lại – Thư Anh quả quyết.
Chạy đôn chạy đáo tìm Quân ở những nơi mà bọn cá cứng của cậu ấy chỉ: Hàng PS, phòng thu âm,… tất cả Thư Anh đều không thấy tia hi vọng nào. Cuối cùng, cô bé đánh liều xin số điện thoại bàn của cậu ấy, quả là một quyết định sáng suốt khi chỉ cần hai câu ngon ngọt của Thư Anh là cậu em trai 5 tuổi của Anh Quân tuôn ra hết: “Anh ý đi sang mái ấm tình thương ạ”.
Nhanh như cắt, Thư Anh chạy phi sang đó… để rồi đứng im lìm bên cửa sổ. Quân đang dạy bọn trẻ tập hát, tất cả vây quanh Quân, đứa nào cũng muốn ngồi thật gần, níu tay “anh lớp trưởng” thật sát, thật êm. Những gương mặt ngây thơ, non nớt và bất hạnh ấy dường như tìm được chút mát lành từ sự sẻ chia của Quân. Đây là lần đầu tiên Thư Anh sang mái ấm tình thương mặc dù trường học ở rất gần, thậm chí chương trình lần này được làm với mục đích từ thiện. Cô bé nghĩ lại tất cả những suy nghĩ ích kỉ của mình: “Hoá ra mình tham gia chỉ vì muốn được thể hiện mình còn Quân, cậu ấy chưa bao giờ so đo tính toán, không tham gia cậu ấy vẫn có cách sẻ chia với các em của riêng mình”. Niềm kiêu hãnh và sự ngang ngạnh giờ tan chảy thành những giọt nước mắt nóng hổi. Bỗng, một cô bảo mẫu tiến lại từ đằng sau làm Thư Anh giật mình: “Em tìm ai ở đây à, cô bé?”
- Dạ,… - Thư Anh lắp bắp trả lời.
Không ngờ, chất rock tiềm năng trong chất giọng của Thư Anh khiến Quân phải để ý. Và sau đó thì Thư Anh cũng không nhớ nổi mình đã thút thít và dỗ ngon ngọt như thế nào mà Quân gật đầu cái rụp đồng ý quay trở lại với một điều kiện Thư Anh thỉnh thoảng đến mái ấm dạy hát cho các em bé. Chẳng cần Quân nói thêm, Thư Anh phi vèo vào lớp biến căn phòng thành một đại nhạc hội xóm nhà lá của rock. Kể từ hôm đó, hôm nào có Quân là cũng có Thư Anh lăng xăng dạy các em hát, múa. Những ngày hè nóng bỏng đã thực sự bắt đầu. Quân đâm ra bắt đền thời tiết, ai dè nóng quá khiến cậu chàng quay sang… cảm nắng Thư Anh. Đã bắt đầu những đêm trằn trọc tương tư đến mãi mới ngủ được. Này là những động tác vũ đạo đầy chuyên nghiệp, này là giọng hát quá đẹp của Thư Anh, và hơn hết là gương mặt yêu ơi là yêu của cô bé lúc oà khóc khi bị Quân bắt gặp bên cửa sổ mái ấm… chợt nhận ra, trong cái vẻ ngoài cương quyết, ngang ngạnh ấy là một trái tim cực kì yếu mềm, cần được che chở.
Chiều hôm sau, rẽ qua mái ấm, Quân đã thấy Thư Anh ngồi chia kẹo cho lũ trẻ, dạy một lúc, giờ nghỉ giải lao, Quân ngồi hát vu vơ: “ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi… ước mơ cho thời gian im lặng khẽ trôi…”
- “Ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được gần bên anh” – ngẫu hứng dâng trào, Thư Anh tiếp lời mà không đắn đo suy nghĩ.
… liệu mâu thuẫn có được giải quyết để buổi ca nhạc của trường được thành công không?
Lũ trẻ ngồi im không nhúc nhích, căn phòng chìm đắm trong giọng ca của hai đứa. Rồi bất ngờ bọn nó vỗ tay ầm ĩ, không thôi hét vào tai cả hai: “Anh lớp trưởng, chị quyển ca, hé hé”, không vô tình tẹo nào đẩy hai đứa đâm sầm vào nhau. Quân quay sang, nhìn thẳng vào mắt Thư Anh… xao xuyến. Thư Anh đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi. Sau một hồi trấn tĩnh, Quân không ngần ngại, lên tiếng trước:+ Oa, tại sao chúng mình không song ca ca khúc này nhở?
Thư Anh chỉ cười hiền vì vẫn chưa thôi xấu hổ.
+ Thế là đủ cho một câu trả lời rồi đấy nhé!
Có một thay đổi vào phút chót, ca khúc “Giọt sương và chiếc lá” được đưa lên áp chót, còn ca khúc chốt không phải ca khúc nào khác mà chính là: “Chuyện” do cặp đôi song ca: Anh Quân – Thư Anh thể hiện.
Khán phòng chìm đắm trong tình khúc ngọt ngào Công chúa bong bóng, Giấc mơ tuyết trắng,… rồi lại nóng lên hẳn với Honey, Ngọn cỏ lau, Giọt sương và chiếc lá. Chuẩn bị bước ra sân khấu ở ca khúc cuối cùng, Quân thủ thỉ vào tai Thư Anh: “Cùng cố gắng nhé” – Thư Anh đáp dịu dàng: “Ừ, cùng cố gắng”. Mười hai em bé của mái ấm xúng xính trong bộ váy thiên thần và com lê trắng chỉnh tề múa phụ hoạ cho hai nhân chính. “ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được gần bên anh”
Và sẽ mãi gần bên nhau.
Mặc dù đã thống nhất từ trước là sẽ đổi câu cuối nhưng nghe đến đây Thư Anh vẫn giật mình, không phải vì khán phòng quá đông, không phải vì nghe lạ tai, mà là vì cái nắm tay thật khẽ, thật êm của Quân, mà chi tiết này thì không hề có trong lúc tập, thoáng một chút khẽ khàng thôi, Thư Anh lại dịu dàng, ngoan hiền trong cái nắm tay ấy. Khán phòng như vỡ oà bởi sự “diễn xuất” quá thật và sự cách tân điệu nghệ của cặp diễn, tất cả đứng dậy, những làn sóng vỗ tay như pháo hoa trong ngày cưới vậy. Thư Anh thấy mình như một thiên thần vỗ cánh bay lên, hạnh phúc ngập tràn, niềm vui khó tả, bên cạnh là một bờ vai vững chãi, an lành. Hai đứa cúi chào khán giả, có cái nắm tay thật chặt, không nỡ rời nhau…