Tình yêu - giới tính 2009-08-30 03:37:24

Cuộc đời còn nhiều thứ đẹp hơn cả tình yêu!


[size=3]
[/size]

[size=3]

Đông phác phác tay, rồi vẽ, chậm và thỉnh thoảng lại dừng, nhìn ra ngoài. Nó chỉ vẽ như một thói quen khi không có việc gì làm. Ngoài cửa sổ, cảnh vật vùn vụt như chạy trốn một thứ gì đó vô hình. Đông vẽ cô gái ở dãy ghế chéo bên phải, chỉ tình cờ chứ chẳng có chủ ý gì. Chuyến tàu đêm chạy êm ả làm người con gái ấy ngủ dựa vào thành ghế, thật yên bình và hiền dịu, nhưng khi tỉnh dậy thì còn như thế không? Đông vẽ để lưu giữ lại những hình ảnh mà nó nghĩ sẽ không gặp lại. Cũng như nó đã vẽ Nguyệt vào buổi chia tay. Đông đang chạy trốn lòng mình, chạy trốn nỗi buồn. Nó không tin giấc mơ ấy đã trôi qua, nó không tin, không muốn tin người con gái nó ngỡ đã yêu nó thật lòng, lại nói lời chia tay dễ thế. Nó xin nghỉ một tuần ở giảng đường để về quê cho khuây khỏa. Ừ, nó nghĩ thế!

Đông bước vào cổng làng, chợt thấy bâng khuâng quá, nơi nó sống cả tuổi thơ dịu ngọt, giờ lại hiện ra trước mắt nó, chẳng khác là bao. Vẫn cái ao lấm tấm bèo ấy, vẫn cái mùi rơm thơm nồng thoảng trong nắng sớm ấy. Đông thấy nhớ quá! Nó bước vào vườn. Bà kia rồi! Đông bước lại gần, như khuỵu chân xuống, xúc động nhìn bà đang hái rau ở vườn. Mái tóc bạc ấy khiến nó xót xa, đôi tay nhăn nheo ấy làm nó muốn òa khóc. Đông gọi nhỏ: “Bà ơi!”. Bà từ từ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi mừng rỡ, đi chầm chậm ra: “Cháu về đấy ư?”. Đông đỡ bà vào nhà, cầm lấy đôi tay run rẩy của bà và biết mình cũng đang sung sướng bởi cảm xúc ấy.

Hai bà cháu nói chuyện trong ánh nắng buổi trưa êm dịu, đang từ từ đổ lên những tán cây nguyệt quế trắng đến trong trẻo. Đông thấy áy náy. Đã gần 5 năm nay nó không về quê, giờ đây, nó lại về với bà trong tâm trạng một kẻ thất bại trong tình yêu… Bữa cơm trưa thật giản đơn, bát canh rau sắng với vài quả cà thôi mà sao Đông thấy ngon quá! Vừa ăn vừa nói chuyện với bà, Đông vui vẻ kể cuộc sống trên thành phố, hỏi bà về những việc ở quê. Con mèo mướp ở đâu chạy ra quấn vào chân Đông, hớn hở vì gặp người quen cũ…

Đông bước từng nhịp chậm rãi. Hai bên bờ ao là những rặng anh đào tô điểm cho cánh đồng hoa mù tạt vàng óng ả trải dài hút tầm mắt. Đông thấy yêu cái vùng quê của hoa này quá! Chợt nó thấy một người con gái quen quen, đi từ xa lại. Nó ngờ ngợ, lục tìm trí nhớ nhỏ bé của mình thì bỗng người con gái ấy thấy Đông và bật ra gần như là ngay lập tức: “Anh… anh Đông” rồi chạy vụt lại. Khi người con gái ấy đã tới gần thì Đông cũng không để cô phải thất vọng: “Tú, lâu lắm rồi không gặp em”. Tú đập một cái dằn dỗi vào ngực Đông: “Có anh ý, đi một mạch gần 4, 5 năm không thèm về…”. Đông như được khơi vào cái nguồn cảm xúc đã bị chôn kín tận đáy lòng, bao kỷ niệm xưa với Tú trở lại trong nó nguyên vẹn. Hai đứa rôm rả nói chuyện một lúc, Đông mới sực nhớ cái đứa hay đi tắm sông với nó: “Hải đâu hả Tú, dẫn anh đi gặp nó”. Tú ngập ngừng: “Anh Hải… Anh Hải… Làm sao anh gặp anh Hải được”. Như linh cảm một điều gì chẳng lành về thằng bạn thuở nhỏ, Đông vồ vập, nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn của Tú mà lắc: “Cái gì cơ? Sao anh lại không thể gặp Hải”. Tú cúi đầu xuống, đôi mắt như ngấn nước: “Em nói, nhưng anh phải bình tĩnh cơ”. Đông hít một hơi dài, nói như thở: “Ừ, anh bình tĩnh, em nói đi, Hải đâu rồi?”. Tú từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt của Đông, nhoẻn miệng cười: “Anh Hải đi nghĩa vụ quân sự thì làm sao anh gặp được”. Đông trố mắt mất hai giây, rồi biết mình bị lừa ngọt xớt, bèn đuổi Tú chạy khắp đồng. Tiếng cười vang lên át dạ lan hương đang ngát cả một vùng trời rợp cánh bướm bay…

Tú đi bên Đông dưới những hàng bạc hà thơm dịu trong ánh mặt trời, chẳng vội vã gì nhưng cũng không báo trước, cứ lẳng lặng giật lùi, bỏ mặc dòng sông trong vắt, bỏ mặc những cánh hoa thủy tiên nhạt nhòa, bỏ mặc cả lòng người hiu quạnh… “Vậy là anh về đây là vì chị ấy?” – “Ừ” – “Anh buồn vì cái gì? Vì anh yêu chị ấy bằng cả trái tim ư?”. Đông trả lời hững hờ: “Có lẽ vậy” – “Vậy thì không sao đâu. Em nè, hồi 3 tuổi em từng yêu một con thỏ bằng cả phổi lẫn ruột thừa. Nhưng khi nó chết, em cũng chỉ buồn có hai ngày!”. Đông chấp nhận sự an ủi ấy bằng một nụ cười, nó đặt một tay lên vai Tú: “Anh cũng ước, với anh, Nguyệt chỉ là một con thỏ nhỏ bé, chỉ như một làn gió thoảng qua!”. Tú ngẩng mặt lên trời, thủ thỉ: Giá có anh Hải ở đây, anh ý cũng sẽ nói như em thôi. Cuộc đời còn nhiều thứ đẹp hơn cả tình yêu”. Đông thấy mắt Tú trong veo và lóng lánh…
Đông lại ngồi trên một chuyến tàu đêm kết thúc chuyến đi ngắn ngủi. Nó đã tìm được thứ cần tìm? Ai đó vừa mở cửa sổ ra. Một làn gió trong lành ùa vào trong tàu hất tung mái tóc của Đông làm nó tỉnh hẳn. Một cô gái ngồi ngay trước mặt nó đang lặng ngắm cảnh vật đêm, đôi má hồng tươi tắn và nét mặt dịu dàng rõ nét dưới ánh trăng. Đông nghĩ tới Nguyệt, tới khuôn mặt Nguyệt lúc nói lời chia tay. Đông rút trong cặp bức vẽ Nguyệt ra, ngắm lại một lần, rồi thả ra cửa sổ cho gió gấp gáp cuốn theo. Đông lại vẽ cô gái trước mặt: bình yên và hiền dịu…
Kết:

Nhân vật “bà” cũng như nhân vật Hải và Tú chỉ xuất hiện như thế, không nổi bật và cố ý không gây chủ tâm, vì tình yêu là như thế, chẳng ai làm được gì ngoài những người trong cuộc. Họ phải tự sống, tự quyết định. Mọi người chung quanh chỉ là điểm xuyết, chỉ có thể chỉ cho họ nên-làm-thế-nào, nhưng chính họ mới biết mình phải-làm-thế-nào…


nguồn:9xhot.info
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)