Rồi có 1 chuyện nhỏ xảy ra tôi đã hiểu lầm anh nên tôi đã xóa bỏ mọi liên lạc rồi tôi thi ĐH & chia tay mối tình của mình sau đó tôi học 1 trường ĐH ở gần nhà.
Hai năm sau tôi gặp lại anh do anh tìm cách liên lạc với tôi bằng nick chat khác lúc đầu tôi không biết nhưng nói chuyện vài lần tôi biết đó là anh , 1 hôm tôi rất buồn chuyện gia đình nên tôi đã nhắn tin cho anh mong gặp anh & anh đã lập tức gọi điện cho tôi & chúng tôi gặp nhau nói chuyện , tôi cho anh biết về tôi trong thời gian không gặp mặt .
Anh lại đến bên tôi vẫn nhẹ nhàng tình cảm và quan tâm như ngày đầu dần dần tôi có cảm tình với anh khi mình thực sự lắng nghe và hiểu về anh có lẽ tôi đã chững chạc hơn rất nhiều, một thời gian sau tôi nhận ra tôi yêu anh yêu anh thật lòng chứ không phải chỉ là tình cảm nhất thời của trẻ con.
Trong câu chuyện của anh anh kể rằng trong anh luôn giữ hình ảnh một cô bé trong sáng và thánh thiện lúc đó anh đã rất mong được sánh bước cùng tôi nhưng anh hiểu rằng lúc đó trong lòng tôi anh chỉ là 1 gã sinh viên nghèo nên biết tôi hiểu lầm nhưng anh vẫn ra đi để quên và mong tôi hạnh phúc, đến khi gặp lại tôi anh đã rất muốn ôm tôi vào lòng để tôi không bao giờ rời xa anh nữa nhưng thật trớ trêu là lúc đó anh đã có 1 gia đình và khi tôi nói với anh rằng tôi yêu anh thì anh đã đau đớn tột cùng , anh cho tôi biết điều đó & mong tôi vẫn coi anh là bạn.
Lúc đầu tôi tưởng mình sẽ khó có thể đứng vững được tôi đã căm ghét anh rằng tại sao anh còn làm cho tôi yêu anh làm gì chứ anh thật tệ hại tôi đã không gặp anh 1 thời gian đến khi bình tĩnh lại tôi đã liên lạc với anh & nói sẽ nghe anh giải thích. Có lẽ tôi đã sai lầm khi liên lạc lại với anh vì nghe anh kể xong tôi chỉ biết xót xa cho người vợ của anh vì anh lấy chị ta không hề có tình yêu mà chỉ là tình thương vì bố mẹ mong có cháu, xót xa cho anh và cho tôi, tôi quyết định sẽ coi anh là bạn , thi thoảng vẫn gặp nhau trò chuyện.
Có lẽ sẽ cứ như thế cho đến khi thật không may với tôi khi một người thân yêu nhất của tôi đột ngột ra đi tôi suy sụp vì giờ đây tôi là chỗ dựa cho cả nhà tôi cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng mình thì cố gắng còn em trai thì đạp đổ.. khi biết chuyện anh đã quyết tâm không rời xa tôi anh luôn bên tôi làm cho trái tim tôi ấm lại, tôi biết như thế là có lỗi với vợ anh nhưng tôi cần anh tôi không thể mạnh mẽ được nữa, còn anh sau đó anh đã gặp không may trong công việc thất bát nợ nần , chúng tôi càng thân thiết nhau hơn trong khi vợ anh không thể chia sẻ được với anh trong bất kì chuyện gì thì tôi luôn hiểu anh cùng anh làm lại.
Tôi đã sợ anh thương hại tôi nhưng anh nói với tôi rằng anh yêu tôi từ cái ngày đầu tiên anh gặp tôi anh đã yêu tôi và anh luôn mang trong mình hình ảnh của tôi cho đến khi gặp lại tôi anh vừa xót xa cho số phận vừa xot xa cho mình. Tôi vẫn đang học sắp ra trường tôi là hạnh phúc của anh tôi cũng là hi vọng của gia đình nên tôi cố gắng học, anh nói rằng anh cố gắng kiếm nhiều tiền để li dị để bù đắp cho thằng bé để anh có thể đàng hoàng đến đón tôi, tôi cũng mong cái ngày đó lắm cái ngày tôi và anh được sống bên nhau vì giờ tôi và anh đã quá hiểu nhau rồi , tôi cũng biết làm như thế sẽ khó được mọi người chấp nhận vì dù sao tôi cũng là kẻ cướp mất hạnh phúc của người khác nhưng nếu như cái người vợ đó biết quan tâm đến chồng con biết cách làm 1 người vợ làm cho anh không cảm thấy cô độc ngay trong chính gia đình của mình thì có lẽ tôi không bao giờ có ý định đó, tôi yêu anh & tôi không muốn anh cô độc
Cuộc đời thật ngang trái tôi biết làm sao đây khi trong tôi luôn mang đầy mâu thuẫn tôi vừa muốn được cùng anh xây dựng hạnh phúc vừa không muốn làm cho người vợ mất chồng. Tôi phải làm sao đây ?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Nguyễn Đan(afamily)