Nghệ thuật sống 2010-04-26 07:06:37

Cuộc sống .....


Mọi người gọi hắn là khùng. Ừ, hắn khùng thật. Lâu lâu có những suy nghĩ quái đản, chả giống ai.
7h sáng. Hắn nhỏm dậy khỏi đống chăn-gối-mùng-mền. Ko rửa mặt, chải đầu chi cả, hắn lò dò ra bản tin thông báo của dãy nhà trọ. Vắng tanh, chẳng có ai ở đó, cái bảng ghi bản tin cũng ko có gì mới. Hắn lấy cục phấn ngoáy lên cái bảng vài dòng ngắn ngủi: "Ai đánh rơi 500.000 được buộc trong 1 sợ dây thun màu đỏ thì đến phòng 6 gặp Minh." Hắn thả viên phấn lại chỗ cũ và trở về phòng. Trùm mền kín mít và tiếp tục với giấc mộng còn dang dở.
Cốc… cốc…
Hắn vẫn nằm im. Nghe tiếng thằng bạn cùng phòng hỏi:
- Bạn tìm ai?
- Dạ, em tìm anh Minh. - Giọng một đứa con trai rụt rè cất lên.
Hắn bước ra. Một thằng con trai lạ hoắc. Hắn biết nó đến đây để làm gì nên hỏi luôn:
- Bạn đến vì bản tin ngoài cửa phải ko?
Thằng con trai khẽ gật đầu buồn bã:
- Dạ, đó là tiền bố mẹ em gửi để đóng học phí.
Hắn khẽ mỉm cười:
- Bạn đợi tôi một lát.
Hắn bước vô phòng, mở ngăn tủ và lấy ra sợi dây thun màu đỏ, rồi mang ra đưa cho thằng con trai
- Tôi chỉ nhặt được sợi dây thun này, còn số tiền 500.000 thì tôi ko biết.
Thằng con trai cầm sợi dây thun, khuôn mặt đờ ra, lí nhí cảm ơn rồi bước đi.
Hắn bước vô phòng rồi ôm bụng cười, mấy thằng bạn trong phòng cũng cười chảy cả nước mắt. Một đứa lên tiếng:
- Mày chơi ác thiệt.
- Đáng đời, ai biểu nó tham lam.
Rồi hắn nằm xuống… ngủ tiếp.
Cốc… cốc…
- Xin lỗi, cho em gặp anh Minh ạ. - Một giọng nữ nhẹ nhàng.
Hắn hé mắt ra xem đó là ai. Một đứa con gái tóc ngang vai. Lạ hoắc.
- Anh là Minh. Em tìm anh vì bản tin phía trước cổng phải ko?
- Dạ ko. Em là bạn gái của người lúc nãy tìm anh.
Và cô bé bật khóc.
Tự nhiên hắn trở nên lúng túng. Con người hắn ko sợ trời, chẳng sợ đất, sợ nhất là nhìn thấy người con gái đối diện khóc.
Cô bé nói tiếp trong nghẹn ngào:
- Bạn trai em mất tiền thật chứ ko phải giả. Tại sao anh lại đùa ác như vậy?
Hắn ngượng ngập:
-Anh… anh…
Cô bé vẫn cái giọng đầy nghẹn ngào và ấm ức:
- 500.000 đó là số tiền bố mẹ anh ấy cực khổ mới kiếm được để gửi lên cho anh ấy đóng tiền học. Nhà anh ấy rất nghèo, vậy mà anh nỡ nhẫn tâm đùa như vậy…
Cái lương tâm nhỏ nhoi của hắn bị cô gái làm cho cắn rứt đến đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh. Thằng con trai kia thật sự là tội nghiệp. Hắn khẽ nói với cô bé:
- Em chờ anh một lát.
Và hắn tiến lại tủ đồ cá nhân. Hắn đếm 1, 2 ,3,4…. 10 tờ 20.000. Toàn bộ tài sản của hắn lúc này.
- Em cầm lấy. Cả gia sản của anh. Đưa cho bạn trai em và gửi cậu ây lời xin lỗi của anh.
Không. Em ko nhận tiền của anh đâu. Em chỉ muốn nói với anh là anh đùa ác lắm! Chỉ vậy thôi. - Rồi cô bé quay đi.
Hắn kéo tay cô bé lại và dúi tiền vào tay cô bé:
- Coi như anh cho cậu ấy và em mượn. - Hắn quả quyết
Cô bé cầm 10 tờ giấy bạc 20.000. Vị chi là 200.000 và lí nhí cảm ơn. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Thằng bạn cùng phòng thở dài:
- Mày bị lừa rồi.
Hắn gắt gỏng:
- Mày thì biết cái gì. Mắt cô bé nói lên sự thật.
Rồi hắn trùm mền lại. Đồng hồ gõ 10 tiếng…
Trong một quán cafe dưới tiết trời se se lạnh. Đứa con gái thì thầm với thằng con trai:
- Anh cầm lấy đi - Đứa con gái đưa 10 tờ 20.000 cho thằng con trai.
- Em giỏi thật - Thằng con trai cười khanh khách
- Thế mới là gậy ông đập lưng ông chứ - Đứa con gái ngả đầu vào vai thằng con trai cười nhẹ
Thằng con trai cầm sấp tiền xoè ra mỉm cười, bỗng xụ mặt xuống:
- Vẫn còn thiếu 100.000. Mai là anh hết hạn đóng học phí rồi. Biết tìm đâu ra đây.
Đứa con gái nhẹ nhàng rút trong ví tay ra tờ bạc 100.000:
- Anh cầm lấy mà đóng học phí.
Thằng con trai lắc đầu.
- Không được.
- Anh cứ cầm lấy. Tiền của em cũng như tiền của anh.
- Cảm ơn em - Thằng con trai hôn nhẹ lên trán đứa con gái.
Đứa con gái bất chợt nghĩ đến gánh rau của mẹ nó. 100.000 mẹ nó đưa đi mua hàng. Gánh rau sớm mẹ nó đi bán. Rồi nó quên ngay ý nghĩ đó bởi thằng con trai đặt lên môi nó một nụ hôn…

Đêm khuya. Thằng con trai đội mưa đạp xe tới nhà một đứa con gái khác. Gõ cửa. Một đứa con gái thò đâu ra. Thằng con trai đưa 300.000 cho đứa con gái và nói trong tiếp lập cập vì lạnh:
- Tiền anh vừa đi làm thêm được. Em cầm lấy mà trang trải nợ.
Đứa con gái cầm 300.000 bĩu môi:
- Chỉ ngần này thôi àh? Anh biết em nợ bao nhiều ko?
-Em nợ 300.000 thôi mà- Thằng con trai ngẩn người ra.
- 3 triệu.
Vừa lúc ấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 bước ra và hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Đứa con gái chỉ tay vào người đàn ông và nói với thằng con trai:
- Thần tài của em đây rồi. Anh về đi!
Thằng con trai choáng váng. Nó lắc mạnh đầu rồi ngước lên nhìn 2 con người đối diện xem là thực hay mơ. Cửa đóng sập lại ngay trước mắt nó.
Thằng con trai lủi thủi dắt xe về. Cuộc sống vẫn tiếp diễn…


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)