-bạn tôi ơi! có bao giờ bạn để dành một cái gì đó cho một dịp đặc biệt chưa? như một bộ quần áo đẹp,một đôi giày hay thậm chí một lọ nước hoa…chắc chắn là có rồi đúng không ? cuộc sống nhiều khi cho chúng ta cảm thấy cần có một cái gì đó đặc biệt cho một sự kiện "đặc biệt",nhưng bạn ơi hãy nhớ rằng "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả… Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi…".
-hãy nhìn lại bản thân mình xem bạn đã lãng phí thời gian quý hơn vàng không? có bao giờ bạn tự hỏi rằng một ngày vừa mới trôi qua và nó không có gì "đặc biệt" cả,cuộc sống cứ lặp đi lặp lại những điều dường như không thể thay đổi khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán.Vì sao thế? vì chúng ta đang "chờ đợi".Bạn chờ đợi những điều mới mẽ "đặc biệt" ngày mai sẽ đến.Nhưng bạn hãy nhớ rằng mỗi ngày bạn đều có thể tạo cho mình và mọi người xung quanh những điều mới mẽ.Ngay bây giờ bạn hãy lục danh bạ ra tìm những người bạn mà lâu nay mình không có điều kiện để gặp họ và rũ họ đi uống cà phê,hay một bửa nhậu ra trò và đừng quên mặc cho mình bộ áo quần đẹp nhất.đeo đôi giày ưng ý nhất và xức loại nước hoa thơm nhất!Sáng mai thay vì ngủ nướng,bạn hãy dậy thật sớm và xem mẹ đang làm gì? cảm giác khi thức dậy trước bố thế nào nhỉ! oh.thì ra lâu nay bố chứ không phải mẹ chuẩn bị bửa sáng cho bạn! thật bất ngờ phải không? sau đó lên ban công nhâm nhi ly cà phê ngắm nhìn mọi người hối hả chuẩn bị cho một ngày mới,nó rất thú vị đấy.Thay vì đến trường trên con đường quen thuộc hãy rẻ sang một hướng khác trên con đường mới mà chưa bao giờ mình đi qua,cảm giác của bạn là mọi thứ đều mới mẽ đầy bất ngờ! Đến trường đừng ngồi bàn cuối cùng nữa nhé,hãy mạnh dạn lên ngồi bàn đầu tiên xem nào ,mình cam đoan với bạn sẽ rất khó để quên cảm giác này…
Sống là không chờ đợi… Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn.
Và……..
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao phải đợi làm bố mới biết thương cha mẹ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?…
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à
-Hãy sống như ngày mai ta không còn tồn tại trên cỏi đời này nữa…