TRÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
SẤU đẹp là đây một con đường
ngẩm BUỒL thế thái thấy mà thương
buốt hồn Nguyển TRẢI Côn-Sơn ấy
đau dạ tiền nhân đất NỚC buông
SẨY ra bao sự rừng đả mất
thiu bánh TRƯNG xanh xót vua Hùng
kiếm LÃI tỗ tông rồi củng quật
RAO bỗ người ngay chém kẻ trung
màu cờ đả bạc ngày giãi phóng
còn Đãng còn ta loại Nhân Giân
lùi lại Điện Biên chơi vài trận
nhường biễn xanh kia háo hức NÒNG
Eo ôi em sấu hổ lắm
Chả hiểu nỗi buồn có giống con cu hay không nữa
Nguyễn Trải là ông nào vậy ta?
Xai dồi xai dồi!
Xai thì xai không xợ!
Anh ớc ao đợc yêu em như yêu đất nớc!
Trứng tỏ xở văn hoá có chình độ cao!
Bây giờ mới biết Chiến thắng Điện Biên Phủ còn trước cả Cách mạng tháng 8
Hu hu chả biết thủ đô nào được giải phóng ngày 30 tháng 4
Lòng ta dưng dưng buồn
Không lẽ lâu nay khẩu hiệu Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ là nói dzậy mà không phải dzậy?
Nàm báo cũng nàm thế lày!