Tiếc cho Châu Phong Hòa
CHUYÊN “NHẶT” TỪ ĐÔI GIÀY CŨ
[justify]Những cầu thủ của Sông Lam Nghệ An kể lại rằng, đó là một buổi chiều nắng nhạt trên sân Trung tâm thể thao Thành Long. Lúc cả đội SLNA chuẩn bị chia đội hình đấu tập, xa xa một gã đàn ông liêu xiêu tiến lại gần HLV Nguyễn Hữu Thắng để xin “tập ké”. [/justify]
[justify]Chợt nhận ra khuôn mặt này sao quen quen, đã gặp ở đâu đó, ngay lập tức nhà cầm quân xứ Nghệ đã cho gã một đặc cách, được xỏ giày vào sân. Gã cầu thủ đó chính là Châu Phong Hòa, cựu tuyển thủ một thời của đội tuyển quốc gia Việt Nam.[/justify]
[justify]Từng chạm mặt nhau, cùng chung màu áo đội tuyển, một số cầu thủ tiến đến hỏi thăm: “Đi đâu mà lạc đến đây?”, “Dạo này đá đội nào rồi, có khá không?”… Đến đây, cầu thủ người Đồng Tháp gần như chỉ biết câm nín. Anh không nói gì, cũng chẳng buồn trả lời. Thay vào đó là đôi mắt chăm chăm nhìn vào quả bóng. Sau vài cú bứt tốc độ, Châu Phong Hòa đã thở không ra hơi. Thấy thế, đứng cạnh bên, HLV Hữu Thắng bảo: “Em nghỉ đi, tập không nổi nữa đâu”.[/justify]
[justify]Xách đôi giày rách, đã cũ sờn của mình ra đường piste, Hòa ngồi xõa xuống và uống nước ừng ực, trong những ánh mắt xót thương, lẫn trách cứ của các cầu thủ Sông Lam. Chiều ấy, sau khi kết thúc buổi tập, Trọng Hoàng đã có một cử chỉ đáng trân trọng đó là tặng một đôi giày xịn cho đàn anh đi trước của mình.[/justify]
[justify]Nhận giày, miệng Hòa tíu tít nói lời cảm ơn. Chứng kiến cảnh ấy, ai ai cũng lắc đầu bởi chẳng ngờ có ngày Châu Phong Hòa, cái tên từng được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam nay lại ra nông nỗi này. Càng cám cảnh, trong bữa cơm tối hôm đó, Hòa ngồi chung mâm cùng các cầu thủ SLNA. Buổi cơm tối ấy, Hòa phải nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ Hòa, một người đàn vốn ông giàu lòng tự trọng, thấy ê chề lắm khi nhận được những con mắt cảm thương cho cuộc đời của mình.[/justify]
NGÔI SAO LẦM LẠC
[justify]Châu Phong Hòa trưởng thành cùng lứa cầu thủ tài năng sinh năm 1985 của Đồng Tháp gồm Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Được Em… Đã có một thời, Hòa từng là một niềm tự hào của xứ Tràm Chim khi liên tục được gọi lên đội tuyển. [/justify]
[justify]Sau những thành công cùng với các đội tuyển, và đặc biệt là đưa Đồng Tháp trở lại V-League năm 2008, Châu Phong Hòa cùng rất nhiều người đồng đội bỏ xứ ra đi. Và đấy cũng là thời điểm, người ta chứng kiến một Châu Phong Hòa từ đỉnh cao rơi xuống… vực sâu.[/justify]
[justify]Đến Bình Dương với một bản hợp đồng mơ ước, Châu Phong Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao của bóng đá đất Thủ. Thế nhưng, những gì mà cầu thủ người Đồng Tháp để lại trên sân Gò Đậu là rất nhạt nhòa. Dưới thời HLV Vital, đến triều đại của HLV Mai Đức Chung, Châu Phong Hòa gần như chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Sự nghiệp chững lại, Châu Phong Hòa còn bị đồn thổi là vỡ nợ vì chuyện cá độ, lô đề…[/justify]
[justify]Thực hư chẳng biết thế nào, chỉ biết sau đó một lãnh đạo của B.BD nói rằng: “Châu Phong Hòa nằng nặc xin đi, vì ở lại Bình Dương, anh ta chẳng còn tâm trí chơi bóng”. Ngày 11/5/2010, Phong Hòa chính thức là người của V.NB với bản hợp đồng kéo dài 2,5 năm. Để có chữ ký của Hòa, V.NB đã phải chi ra 1,5 tỷ để mua lại bản hợp đồng vẫn còn 1,5 năm. Đồng thời Hòa được nhận thêm 900 triệu đồng lót tay, cùng mức lương 28 triệu/tháng.[/justify]
[justify]Sự thật, Châu Phong Hòa đã chơi không tồi chút nào ở những “tuần trăng mật” đầu tiên. Thế nhưng, những phút giây ấy cứ dần đi vào quên lãng. Trong mắt Ban huấn luyện của đội bóng cố đô Hoa Lư, Châu Phong Hòa dần hiện ra là một cậu thủ… hư đốn. Bóng đá với Châu Phong Hòa ở thời điểm đó là một môn xa xỉ, bởi đấy là lúc Hòa như một “con thiêu thân” lao vào ma túy đá, với vô số những lần “bay đêm”, khiến các đồng đội phải lắc đầu ngao ngán.[/justify]
[justify]Bán “linh hồn” cho đập đá, chơi “ke”… Châu Phong Hòa đã bị V.NB thanh lí trước thời hạn. Ngôi sao một thời của bóng đá Đồng Tháp đã phải trả một cái giá rất đắt, bây giờ phải rơi vào cảnh “tứ cố vô thân”: không nhà cửa, không nghề nghiệp…[/justify]
“HÃY CHO TÔI MỘT ĐIỂM TỰA”
[justify]Hôm rồi gặp lại Châu Phong Hòa, trông anh dạo này đã có da dẻ chứ không còn xanh xao như trước. Cái tính cách của Hòa cũng ít nhiều đã đổi thay, chứ không phải giận hờn vu vơ, sẵn sàng chửi đổng, đôi co với người dưng.[/justify]
[justify]Châu Phong Hòa nói rằng, chưa bao giờ anh thấy thèm khát được trở lại sân cỏ như vào lúc này. Thế nên, ngày nào, ai đó gọi đi đá phủi anh đều sẵn lòng. Và có vẻ như Hòa vẫn khát khao lắm lắm bởi trên người anh vẫn luôn khoác chiếc áo đội tuyển đã cũ kĩ…[/justify]
[justify]Vâng, bây giờ thì Châu Phong Hòa đã biết hối hận, đã biết ăn năn hối lỗi nhưng cuộc đời vốn không phải bao dung với tất cả những con người lẫm lỡ. Đặc biệt, trong cái thời buổi, đi đá phủi là gặp cầu thủ thất nghiệp, cơ hội trở lại và kiếm việc làm của Hòa thực sự là điều chẳng dễ dàng chút nào.[/justify]
[justify]Bây giờ thì Hòa đã thấm, đã tỉnh giấc, cũng mong rằng nó sẽ không quá muộn màng. Và mong rằng, với nỗ lực của mình, ai đó sẽ đặt niềm tin và cho Phong Hòa thêm một cơ hội, bởi người xưa vẫn có câu: “đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại”[/justify]
Châu Phong Hòa từng là thành viên của ĐTQG dưới thời HLV Alfred Riedl giành quyền chơi trận tứ kết Asian Cup 2007 và ĐT Olympic Việt Nam lọt vào tới Vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 Khu vực châu Á.
“SAI LẦM CỦA TÔI KHÔNG THỂ THA THỨ”
[justify]“Tôi đã mắc nhiều sai lầm, thậm chí là những sai lầm không thể tha thứ. Hối hận đủ rồi và giờ nếu không thể bám víu vào bóng đá, để sửa sai và để mình vẫn còn nghề ngỗng, để tồn tại, tôi thật không biết làm công việc gì khác. [/justify]
[justify]Tôi không bán độ, bởi tôi không bao giờ phản bội lại nghề đá bóng. Nhưng tôi có “đánh” bóng, chút ít thôi và tôi từng có thời gian dài hơn một năm “đập đá”. Đấy là thời điểm tôi đá cho V.NB, trước khi bị thanh lý sớm hợp đồng. Sẵn tiền, và cũng bởi tâm lý không vững vàng trước những cám dỗ, tôi đã đánh mất mình theo cách đấy. Sự nghiệp tiêu tan đã đành, gia đình cũng tan vỡ luôn”. Châu Phong Hòa nói về sai lầm của mình trên một tờ báo. [/justify]