thời gian trôi qua mau con người cũng thế cũng chạy theo cái hối hả của xã hội ấy mak` bỏ quên rất nhiều thứ, đánh mất rất nhiều điều quý giá. Đó là tình yêu đối với tất cả thứ tình yêu vô giá ấy. những hồi ức đẹp đẽ ấy có lẽ đã bị lãng quên hết rồi…. đã bao giờ bạn tự hỏi đã bao lâu rồi không đi nói những lời yêu thương đối với gia đình………đã bao lâu rồi bạn không ngồi lại và nghĩ về những zỳ cha mẹ đã làm cho ta…..chỉ có gia đình mới là tình yêu vĩnh cửu thôi ngay khji còn được thì đừng bao h để nó vụt mất khỏi tầm tay…..bạn đừng bao h nghĩ rằng sẽ tìm được cái tình yêu ấy ở đâu đó trong cáii xã hội hay cái nơi nào đó mak` bạn nghĩ ra sẽ không bao h có đâu…..bạn nghĩ lại xem đã bao lâu rồi không có 1 tấm ảnh nào của gia đình……đã bao lâu rồi bạn không nhìn lên mái tóc đã bạc của mẹ…..bao lâu rồi bạn không để ý đến gương mặt của ba gương mặt có hàng nghìn nếp nhăn vì sương gió tảo tần ấy……
bạn có thể dừng cái cuộc sống hối hả ấy và suy nghĩ được không ….bạn đã bao h thấy mẹ khóc chưa/?? có thể là chưa đúng không … thực ra bmẹ che chở cho chúng ta rất nhiều vì chúng ta mak` họ đã phải chịu rất nhiều tổn thương….những tổn thương mak` họ phải chịu ấy cả đời mỗi ta cũng không thể bù đắp đc….hãy iêu thương gia đình nhiều hơn nữa nhé
hãy trân trọng những zỳ đang có nhiều hơn nhé
iêu thương sẽ nhận lấy rất nhiều iêu thương đấy
ngày hôm nay iêu thương và ngày hôm sau hãy iêu thương hơn nữa nhé