
Một khi phản kháng liền bị “đòn” nặng hơn

Rồi thi thoảng cũng đem tôi đi chơi nhưng chẳng thèm đếm x**** đến cái mạng tôi

Lại còn tiêm nhiễm cho tôi bao thói hư tật xấu

Làm tê liệt tâm hồn non nớt trẻ thơ của tôi

Cuộc sống đã dạy tôi từ nhỏ phải biết dùng vũ lực để tự vệ

Chị tôi vì được cả nhà cưng chiều nên thường chén hết phần ăn của tôi

Thế là, trong lúc “cô nàng” ngủ say tôi tranh thủ báo thù

Bởi thế tôi bị đem đi vứt ở một nơi tít mù xa

Bỏ tôi lại trên mảnh đất hoang vu, chăn cừu chuộc tội, gậm nhấm nỗi đơn côi!

Cuộc sống đã bắt tôi phải ngẫm đến đời mình cùng những ước mơ

Cuối cùng tôi quyết định sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình , bắt mọi người phi tôn làm Đại ca

Không biết đã bao đêm mất ngủ, rít thuốc tìm phương kế.

Khắc khổ luyện đòn tấn công

Sau khi có tiền tôi liền thực hiện mục tiêu đã đề ra —> làm đại ca xã hội đen

Vừa ra đòn vừa thu phục tất cả bọn đàn em trong phố

Bôn ba vài năm, cuối cùng uớc mơ của tôi đã thành hiện thực.
Lừng lẫy bốn phưng - Đại ca xã hội đen
