[size=3]Thời này, người ta gọi là thời của đàn bà hư.
Mặc định, đàn bà hư là đàn bà không biết làm củi lửa, không biết cái bánh tét hình vuông, tròn hay bầu dục và có những gì trong ấy. Đàn bà hư không biết là quần áo và mọi sự, đàn bà hư chỉ biết cậy cho…osin.
Mặc định, đàn bà hư giỏi nhất khoản tỉa móng, tém lông và sẵn sàng bỏ chồng để sang ngủ nhờ anh hàng xóm.
Mặc định, đàn bà hư ăn to nói lớn và uống rượu thay cho nước lọc, ăn hoa quả và một nách ba thằng – hẳn không phải con.
Đại khái vậy!
Cũng đúng là đàn bà thời này hư thật. Tuy nhiên, ít ai chịu nhìn thấy sự thật rằng đàn bà dù có hư, có bệ rạc và thối tha đến mấy thì cũng chả bằng cái sảy của đàn ông. Tức là, lũ đàn ông phải sa đoạ đến một cái đáy nào đó rồi thì đàn bà mới có thể hư đến chừng ấy. Tức là chả ai khác ngoài đàn ông là những kẻ tiên phong bê tha và cái sự hư hỏng (nếu có) của đàn bà cũng do chính bọn đàn ông mang lại. Có điều, xã hội phương Đông luôn hào phóng với đàn ông chả khi nhắc đến họ mà chỉ lấy đàn bà ra làm cái chuẩn của xã hội. Tức chỉ mỗi đàn bà phải gánh trên vai cái đức hạnh của xã hội và từ đó người ta dựa vào đó để lên án đàn bà mà quên mất cái thể loại còn lại mới là thứ đáng để phê bình.
Tác giả: Cao Hải Hà
[/size]