Khi bố nó biết chuyện mẹ nó ngoại tình thì ông chỉ buồn bã mà không có bất cứ một động thái nào. Nó không hiểu nổi tại sao ông lại nhu nhược đến thế. Tự nhiên, nó đâm ra thù ghét ông, có vợ mà không biết giữ, thấy vợ cặp với bồ lại còn ngồi đó làm ngơ. Tại sao lại có chuyện ngược đời đến vậy? Mẹ nó cũng thật chẳng ra làm sao, bố nó hiền lành, tử tế vậy cơ mà.
Ngày bố nó ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, nó mới hiểu tường tận lí do. Thì ra bố nó đã biết trước cái ngày định mệnh này và khuyên vợ đi tìm người đàn ông khác. Ban đầu, bà cũng không đồng ý nhưng vì ông cứ nài nỉ nên bà đành miễn cưỡng. Dù gì thì đối với nó điều đó cũng chỉ là ngụy biện. Tại sao mẹ nó không ở bên để chăm sóc bố nó cho đến ngày ông ra đi? Đến lúc ấy thì đã sao mà bà nỡ bỏ ông lủi thủi một mình để đi với một người đàn ông khác.
Nó không hiểu nổi chuyện gia đình nó và giờ đây nó cũng không buồn tìm hiểu nữa. Bố nó thì đã đi xa, mẹ nó cũng đang vui bên tình mới. Nó chán đời, suốt ngày ủ dột, đôi mắt lúc nào cũng mọng nước như sắp khóc. Cô giáo và các bạn cùng lớp biết chuyện và rất lo lắng cho nó.
Nó không hiểu nổi tại sao mẹ nó lại ngoại tình để bố nó lủi thủi một mình
Nghĩ đến những chuyện đã qua, nó rơi vào tình trạng trầm cảm, u uất. Đã mấy lần định uống thuốc tự tử nhưng cứ đến lúc cận kề với cái chết thì bản năng sống trong nó lại trỗi dậy, nó lại bấm số inh ỏi cho bạn thân kêu cứu. Nhờ thế mà nó thoát chết mấy bận. Hai đứa bạn thân lo cho nó nên xin bố mẹ cho sang nhà để trông nom, sợ nó làm liều. Nhưng canh chừng cũng chỉ có chừng mực vì hai đứa còn phải về nhà, còn phải đi học nên cũng không thể túc trực suốt ngày bên nó được.
Một hôm, nó quyết định ra đi, nó không muốn làm phiền đến những người bạn xung quanh nó. Số tiền mà mẹ nó để lại cũng cạn kiệt dần, ở đâu nó cũng chỉ có một thân một mình. Nó chẳng biết bấu víu vào đâu cả. Thân gái một mình mà nó cứ lang thang như vậy. Bụng đói, cật rét, cả ngày hôm trước nó đã có cái gì bỏ vào bụng đâu. Chẳng lẽ lại ngửa tay ra xin ăn, mà có làm thế thì chắc gì người ta đã cho. Người già cả, ốm yếu người ta còn thương chứ nó lớn tồng ngồng thế này thì có khi đã không được cho, lại còn bị ăn chửi ấy chứ.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, nó rơi vào tình trạng trầm cảm, u uất
Đi dọc các phố, thấy các hàng bánh khoai, bánh ngô thơm phức, nó nhìn mà nuốt nước miếng. Nhưng nó nhất định không thể để cho người ta thấy mình đang rơi vào cảnh cùng quẫn như thế này. Màn đêm buông xuống mới làm cho nó hoảng sợ thật sự. Nó cần một chỗ nghỉ chân. Không còn một xu dính túi, nó không thể bắt xe về được. Nó cứ rảo bước trong đêm tối, mong sẽ về được đến nhà.
Đi được một đoạn thì có người đàn ông cứ đi xe bám theo nó và nói những lời lẽ thô tục, nó sợ quá lại càng đi nhanh hơn. Nhưng có lẽ sức cùng lực kiệt vì đang đói, và cũng vì sợ nữa, nước mắt nó cứ chảy dài. Người đàn ông đó cứ chạy vè vè ngay sát nó và nói: “Đi với anh đi em! Chiều anh một tí thôi mà”. Nó sợ quá, từ trước đến giờ chưa bao giờ nó gặp trường hợp này. Nó hét lên: “Ông biến đi. Để cho tôi yên”. Thấy cô bé non nớt, ông ta lại càng thích thú và trêu ghẹo tợn. Đến đoạn đường vắng vẻ, ông ta đã để xe đó và lao vào nó. Nó cố gắng vật lộn nhưng ông ta đưa tay bịt chặt miệng nó lại nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nó.
Nó không còn là cô bé sợ sệt với những lời mời mọc của những người đàn ông nó gặp nữa mà chính nó trở thành người mời mọc họ
Sau khi xong việc, ông ta lại còn “tử tế” ném cho nó ít tiền. Cầm mấy đồng tiền đó, mắt nó ráo hoảnh, khô cong, nó không khóc được nữa. Nó cũng chẳng muốn về nhà nữa. “Lần đầu tiên” của nó chỉ đáng giá có thế đó.
Kể từ ngày bố mất, nó coi như mình đã chết, lần này nó lại chết thêm một lần nữa. Nó chẳng còn ai thân thiết trên cõi đời này nữa, nó căm thù tất cả đàn ông trên đời, ngoại trừ bố nó. Đối với nó, tất cả đàn ông chỉ làm những việc đáng khinh để thỏa mãn bản năng của mình.
Tối hôm sau, nó không còn là cô bé sợ sệt với những lời mời mọc của những người đàn ông nó gặp nữa mà chính nó trở thành người mời mọc họ. Nó đã chính thức bước chân vào cuộc đời mà trước đây nó khinh bỉ. Càng ngày nó càng sành sỏi hơn và không có ý định quay trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác nữa. Nó đổ lỗi cho số phận đã quá nghiệt ngã với nó mà không hề có quyết tâm tự mình tìm ra lối thoát cho mình.
Theo Eva