Mặc cho những người xung quanh mình đang hối hả bán- mua với biết bao loại hàng hóa, những người phụ nữ nói tiếng J’rai vẫn nhanh tay bới đống rác để nhặt các loại trái cây đã hư hỏng mà các tiểu thương đổ đi, để bỏ vào gùi về làm đồ ăn cho gia đình mình. Họ dường như không thèm để ý đến những ánh mắt đang đổ về phía mình, cũng như cái ống kính máy ảnh của tôi đang chỉa về phía họ. Thứ họ quan tâm nhất là những trái cây trong đống rác thập cẩm kia có còn ăn được không.
Em bé đi nhặt chai bao này cho biết mình tên Cường, 10 tuổi đã nghỉ học vì gia đình nghèo
Khi chúng tôi tìm cách tiếp xúc những phận người rất đáng thương này, thì họ có phần lảng tránh và nói với nhau bằng ngôn ngữ J’rai của mình. Sau khi lấy được một chút trái cây đã hư hỏng một phần, họ lẳng lặng bỏ đi nơi khác.
Những người phụ nữ nói tiếng J'rai đang bới đống rác để nhặt trái cây hỏng về ăn
Ôi! Chiều cuối năm thật buồn khi sự im lặng của họ càng làm cho những người chứng kiến như tôi càng thêm xót xa, bởi cũng phận người như mình mà họ… Thôi thì chỉ thầm mong một ngày nào đó họ sẽ có những đồ ăn ngon hơn và có cuộc sống bớt khổ cực hơn.
Đắng lòng chiều cuối năm!
Thiên Thư - DânTrí