Có những nỗi nhục nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nhục nhưng không thể nào mà rửa nhục được. Vì người gây ra nỗi nhục đó lại là người mà…
Một anh chàng hỏi cô người yêu:
- Em có lãng mạn không?
Cô người yêu trả lời:
- Có.
Anh chàng hỏi tiếp:
- Em có yêu thơ không?
Cô người yêu tiếp tục:
- Có.
- Em yêu chó không?- Anh chàng lại hỏi.
Cô này nũng nịu:
- Có chứ, không yêu thơ, không yêu chó mà em lại đặt tên một nhà thơ cho con chó nhà em à? Nhưng mà…
Cô gái định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh chàng thấy thế giục:
- Kìa, em muốn nói gì thì nói đi.
Cô này được thể nói tiếp:
- Nhưng mà, mẹ em nói là em không được đặt tên nhà thơ cho con chó của em vì như thế là sỉ nhục nhà thơ.
Anh chàng như nảy ra ý kiến gì đó:
- A! Hay em đặt tên anh cho con chó nhà em đi.
Hôm sau, cô gái hớt hải chạy đến báo với chàng trai:
- Anh ơi, mẹ em bảo không được đặt tên anh cho con chó nhà em, như thế là sỉ nhục… sỉ nhục… con chó nhà em.
- !!!!!