Trên địa bàn Hà Nội gần đây xảy ra một số vụ ăn cắp tài sản bằng thủ đoạn tinh vi. Theo lời một số nạn nhân, chúng thường cải trang thành vài nhóm khoảng 4, 5 người lượn trên đường phố để rình rập những “con mồi” trông có của nải, hiền lành và nhìn vô hại.
Lợi dụng vào tâm lý tránh va chạm chúng vu oan cho nạn nhân nhặt được cái này cái khác, thường là những thứ không có giá trị, vì nếu nói nhặt được ví tiền, điện thoại, túi xách rất dễ bị nạn nhân và những người xung quanh đòi lên công an để giải quyết. Nên chúng “cậy đông” lu loa vu oan cho nạn nhân khiến họ ấm ức, chứng minh sự vô tội của mình rồi ra tay trộm cắp, thậm chí… cướp luôn giữa ban ngày.
Những phụ nữ trông có của nải, hiền lành và ngại va chạm dễ trở thành "con mồi" của nhóm cướp tinh vi. Ảnh chỉ mang tính minh họa |
Đến ngã tư thì đèn chuyển sang màu đỏ, hai người phụ nữ chạy xe đuổi kịp tôi. Người cầm lái quay sang tôi đon đả : “Cho cô xin lại thỏi son cô đánh rơi với cháu ơi”. Tôi khá ngạc nhiên hỏi lại: " Thỏi son nào , cô có nhầm không ?". Mặt bà ta biến sắc, đổi giọng ngay: " Rõ ràng tao thấy mày nhặt được?". Cứ thế, giữa ngã tư, hai người phụ nữ nọ cứ lu loa đòi… son . Khi ấy bực mình lắm, tôi cố gắng phân bua mãi nhưng hai người phụ nữ vẫn cao giọng quát nạt. Vì đang mang bầu tháng thứ 8 nên không muốn đôi co nhiều, cố gắng ấm ức, nín nhịn, tự nhủ sẽ đi thẳng cho qua chuyện.
Đến khi đèn xanh hết, hai người phụ nữ mặt đằng đằng sát khí, xồng xộc chạy ra chỗ tôi, chặn xe lại, đòi lục lội cốp xe, và đòi khám người tôi nữa. Thấy điệu bộ đáng nghi nên tôi rút chìa khóa và nhất định không đồng ý. Rồi từ đầu một phụ nữ trẻ chạy đến, hỏi có chuyện gì, hai người đàn bà kia kể lể thảm thiết như kiểu vừa mất cây vàng 4 số chín với. Nhìn thấy cái bụng tôi còn to hơn cả người liền ra hiệu cho hai người đàn bà kia đi rồi đi lẫn vào đám đông .
Vẫn không buông tha, hai người kia vẫn đứng đòi son môi, tôi nhìn quanh quất cầu cứu mấy bác đàn ông xung quanh nhưng chỉ thấy những ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Tôi nhìn sang bên phía Deawo xem có thấy anh cảnh sát giao thông nào ở đấy không nhưng không có. Hai người kia càng lúc càng lớn tiếng chửi bậy còn đòi đánh tôi. Lúc ấy, không có ai bên cạnh, lại liên tục bị rủa xả nên tôi đã bật khóc nức nở. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi đoán chắc đây là “phường ăn cướp”, nên mạnh miệng kéo tay: “Hai bà đi lên công an với tôi. Chồng tôi làm công an, để xem mấy bà mất gì nào..".
Hai người đàn bà lúc đầu còn mạnh miệng, sau thấy tôi làm căng quá nên chửi lí nhí dăm ba câu rồi lên xe phóng tít về phía Liễu Giai. Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn chưa hết hoàn hồn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may và tỉnh táo như chị Hiền, chị Lê Thu Trà, Thanh Xuân, Hà Nội, cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Kết quả là trong lúc đôi co, chị đã bị “nẫng” mất túi xách gồm tiền mặt, điện thoại và nhiều loại giấy tờ quan trọng khác.
“Thật không tưởng tượng ngay giữa Thủ Đô mà bọn chúng lại có thể hành động táo tợn như thế. Mong rằng, “kinh nghiệm xương máu” của tôi có thể giúp mọi người cẩn trọng và đề phòng với loại tội phạm mới này”, chị Trà bức xúc nói.