Tâm sự - chia sẻ 2011-12-28 03:00:50

Đêm Giáng Sinh định mệnh


Hôm nay là ngày giáng sinh, anh hẹn gặp cô tại nhà anh để cùng đến nhà bố mẹ anh. Cô lặng lẽ tiến đến gần khung cửa sổ nhà anh. Cô thích làm anh giật mình và đó là việc đã trở thành thói quen của cô từ khi cô biết anh vì thế cánh cửa ấy dù nắng hay mưa vẫn mở toang. Thế nhưng lần này cánh cửa ấy lại khép, cô thấy thật lạ vì anh hứa với cô là dù thế nào thì cánh của đó vẫn luôn mở để chào đón cô. Đứng trước cánh cửa cô hồi hộp nhìn vào bên trong qua khe hở của cánh cửa. Bỗng chiếc túi xách cô đang cầm trên tay rớt phịch xuống đất, người cô như cứng đơ lại trong tư thế tay che miệng và đôi mắt tròn xoe…


3 năm về trước…

Cô, một cô gái nông thôn nghèo với ước mơ được đi học đại học. Cô không xinh đẹp nhưng cô có một làn da trắng hồng và một nụ cười rất duyên đủ để làm say lòng các chàng trai. Từ khi bước chân vào đại học cô đã có nhiều anh chàng để ý, trêu ghẹo nhưng cô không quan tâm bởi cô không muốn dính vào chuyện tình cảm lúc này để ảnh hưởng đến việc học hành. Cô từ chối những lời mời và chỉ nhoẻn miệng cười cho qua chuyện bởi vì cô hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình hơn ai hết nên với cô việc học là việc quan trọng nhất. Ngày cô vui mừng khoe tờ giấy trúng tuyển mà bố mẹ cô không cầm được nước mắt. Họ vui đến nỗi phải bật khóc. Và rồi họ quyết dù khổ đến đâu họ cũng sẽ cố gắng giúp cô thực hiện ước nguyện của cô. Hành trang cô mang theo khi bước chân lên thành phố năm đầu tiên chỉ là những quyển sách cũ, ít bộ quần áo, một ít lương thực vùng quê và tám trăm nghìn mà gia đình cô vừa xoay sở được đê cô lên thành phố học. Cô được đi học là cả một niềm mơ ước đối với những đứa bạn ở quê cô nên cô rất trân trọng những gì mình đã đạt được và dù cuộc sống khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng vượt qua.

Thời sinh viên của cô thật buồn tẻ, cô không biết đến những cuộc, bạn bè chẳng có bao nhiêu, chỉ có vài người hiểu về cô và sẵn sàng làm bạn với cô. Biết bố mẹ vất vả lo từng đồng học phí cho cô nên cô cố học để giành phần học bổng của trường, mặt khác tận dụng thời gian rảnh cô xin làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình, những việc như rửa chén tại quán, phát tờ rơi và làm gia sư với cô chẳng còn lạ lẫm nữa. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua thấm thoắt đã qua hai năm đại học. Cứ thế cô gái bé nhỏ ngày nào còn bỡ ngỡ giữa cái thành phố ồn ào và náo nhiệt kia lại đang từng ngày vươn lên bằng chính sự cố gắng không ngừng cuả mình để quyết tâm thực hiện ước mơ là trở thành một cô giáo.

Rồi vào một ngày giáng sinh…

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết se lạnh, cái lạnh ùa về khiến cho không khí của đêm giáng sinh càng trở nên ấm áp hơn với những ánh đèn của những nhà thờ, trên những cây thông cao ngất các nhà hàng khách sạn và cả những cặp tình nhân đang tay trong tay rải bước trên những con đường đầy sắc màu đó.

Cô rời chỗ dạy lúc 8h và đang rảo bước về căn phòng trọ bé nhỏ của mình cách nơi đó hai con phố. Mọi khi cô vẫn đi xe đạp thế nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại muốn đi bộ. Có lẽ từ khi bước chân lên thành phố vì vất vả lo toan cho cuộc sống mà cô dường như quên mất không khí của đêm giáng sinh. Thời tiết càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo thế mà trên người cô chỉ mỏng manh một chiếc áo sơ mi. Cô vừa đi vừa xoa đôi tay rồi áp vào má cho đỡ lạnh. Đang mải miết nhìn những cảnh vật xung quanh của mùa giáng sinh. Cô gái bé nhỏ như lạc vào giũa thế giới huyền ảo của những ánh đèn lung linh đầy mầu sắc. Thường thì vào đêm giáng sinh người ta thường xum vầy bên gia đình, được đi chơi cùng bạn bè…còn cô vẫn thui thủi một mình, cảm giác cô đơn nay càng cô đơn hơn. Nhưng giây phút này đây cô bỗng thấy lòng mình ấm áp, nhẹ nhõm hẳn. Dường như mọi mệt nhọc tan biến hết nhường chỗ cho yêu thương tràn về. Nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, cô nghĩ “Giá như có một bàn tay nắm lấy mình nhỉ?”. Nói rồi cô nhoẻn miệng cười rồi vội gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Bỗng một cơn mưa ập tới, cơn mưa không to lắm nhưng cũng đủ làm ướt đẫm cả thân hình bé nhỏ của cô. Còn phải qua hết con đường này nữa mới về tới nhà. Đôi môi cô đang tím dần, hai hàm răng như va chạm nhau nghe tiếng thật rõ. Lúc này đôi chân dường như không thể bước thêm bước nào nữa.





Và rồi…

Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chông báo thức của chiếc đồng hồ đặt cạnh đầu giường. Mở mắt. Cô giật mình hoảng hốt vì mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm với cô nhưng thật ấn tượng. Mọi thứ trưng bày thật đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ.

-Ôi mình đang ở đâu thế này?

Kéo tấm chăn cô giật mình hoảng hốt khi phát hiện bộ đồ đang mặc không phải là đồ của mình. Cô vùng dậy chạy ra khỏi giường, tìm lối thoát ra khỏi căn phòng nhưng rồi cô bị choáng và ngã khụy xuống đất. Cô thấy mọi thứ xoay cuồng, cô sợ hãi bật khóc:

-Chuyện gì xảy ra thế này?Tại sao mình ở đây? Tại sao?

Bỗng cô nghe có tiếng nói chuyện từ phía ngoài căn phòng, rồi cô nghe cả tiếng bước chân đang tiến về phía căn phòng. Cô sợ hãi vội kéo tấm chăn trùm kín người. Cánh cửa vừa mở, cô như nín thở người cô như run rẩy và có cảm giác bất an.

-Cô đang chơi trò trốn tìm đấy à? Giọng một chàng trai thốt lên.

Cô vẫn không ló đầu ra khỏi chăn.Cô nói:

-Anh ! Anh là ai? Tại sao tôi ở đây thế này?

Rồi cô chẳng nghe tiếng đáp lại.Cô vội kéo tấm chăn ra và rồi cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.Bỗng nhiên cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường,một cảm giác là lạ vừa đi ngang qua cô.

-Chịu lộ diện rồi hả cô bé?Thế nào cô đã thấy khỏe hơn chưa?Con gái gì mà …

- Anh nói vậy là sao?

-Thì cô thật kỳ chứ sao.Trời vừa lạnh vừa mưa thế mà cô vẫn thản nhiên như mọi thứ xung quanh không tồn tại vậy.Hậu quả là thế này đấy!

-Sao anh cứ vòng vo mãi thế? Cô có vẻ bực tức-Thì cô bị xỉu giữa đường nên tôi đưa cô về đây.Đây là nhà tôi

-À ra là vậy.Nhưng đây là đồ của ai ? Sao tôi lại mặc nó ? Chẳng lẽ anh…?

-Nè nè cô đang nghĩ cái gì thế. Do tôi thấy đồ cô ướt hết nên mới nhờ cô hàng xóm qua thay dùm cô.Đây là đồ của con gái cô đó.

-Nếu vậy thì tôi xin lỗi đã nghi oan cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc có lẽ tôi được gặp ông bà rồi

Nói rồi cô nhoẻn miệng cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Và chính nụ cười đó làm lòng anh xao xuyến. Sau đó cô cảm ơn và chào anh ra về. Chỉ biết rằng trong lòng cô lúc này có một cảm giác rất lạ cứ lan tỏa trong cô từ khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Hai ngày sau bỗng nhiên anh xuất hiện trước cổng nhà trọ của cô. Cô vừa loay hoay dắt chiếc xe đạp vừa ra đến cổng thì có tiếng gọi làm cô giật mình:

-Chào em !

-Ơ ! anh là…?À! em nhớ rồi , Anh là người giúp em hôm nọ mà.Thế anh làm gì ở đây vậy?

-Tìm chỗ của em thật là khó,anh phải mất cả tiếng đồng hồ đó.

Thấy khuôn mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi cô tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Anh tìm em có chuyện gì à?

-Anh đến đòi nợ đấy, có người được giúp đỡ mà chẳng trả ơn gì cả.

-Anh đang chọc em đấy à ?

-Đùa thôi chứ anh đến đưa em cái thẻ sinh viên,hôm bữa em đánh rơi trong nhà anh.

-Ôi may quá ! Em cứ tưởng đánh rơi ở đâu rồi.Thật sự cảm ơn anh nhiếu lắm.Em sẽ mời anh một chầu để cảm ơn anh nha.

-Em nói thật không đó?

- Thật chứ nhưng để lúc khác nhé ,giờ em phải đi học rồi.

Nói rồi anh xin cô số điện thoại để liên lạc,cô không có điện thoại di động nên phải cho anh số của nhà trọ.

Không biết sự gặp gỡ tình cờ kia là gì nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy có một niềm vui cứ bất chợt đến với cô mỗi khi nghĩ đến anh. Mặc dù cô chẳng muốn chuyện tình cảm tới lúc này nhưng chính cô cũng không thể lý gải được cái cảm giác kì lạ đó được. Từ ngày gặp anh cô trở nên vui vẻ hơn, sống lạc quan hơn, biết mở lòng hơn,suy nghĩ thoáng hơn. Cô không biết nhiều về anh, chỉ biết anh lớn hơn cô một tuổi, là người xuất thân trong một gia đình gia giáo, bố anh rất nghiêm khắc với anh nên anh rất sợ bố.Anh làm việc trong công ty gia đình, anh là người sống tình cảm và biết chia sẻ và đây cũng chính là điều làm trái tim cô xao động trước anh. Cô cảm thấy mình may mắn vô cùng vì có người yêu thương một cô gái nghèo như cô. Càng ngày cô càng cảm nhận được tình yêu anh giành cho cô. Cô tâm sự với gia đình về anh, gia đình cũng không phản đối chuyện nhưng khuyên cô hãy lo tập trung vào việc học cho tốt còn chuyện tình cảm cứ từ từ tìm hiểu. Cô cũng hứa với gia đình là không để tình cảm chi phối tới việc học hành. Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoắt đã gần một năm, tình cảm giữa anh và cô ngày càng sâu đậm.



Rồi một ngày kia anh hẹn gặp cô và nói:

- Giáng sinh này anh đưa em sang nhà anh chơi nhé !

-Sao đột ngột vậy anh? Chúng ta quen nhau cũng chưa lâu mà. Cô nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút buồn.

-Cũng đã gần một năm rồi còn gì. Anh định giới thiệu em với gia đình để mọi người biết về nhau. Với lại sắp tới em cũng phải tìm chỗ để thực tập rồi, nên anh định xin bố cho em vào công ty nhà anh thực tập luôn.

Cô còn chưa hết đỗi ngạc nhiên, cô đang không biết phải Làm sao, nhận lời hay từ chối vì còn quá sớm. Đúng lúc đó anh bỗng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô rồi đặt lên tim anh và nói:

-Sao vậy em, chẳng lẽ em không tin tưởng vào tình cảm của anh sao?

- Thôi được em đồng ý.

Nói rồi cô đứng lặng yên,cô cảm giác như mình đang hối hận về quyết định của mình và có cái gì đó khiến cô có cảm giác lo sợ, cô cũng không thể lý giải được, cứ thể như có chuyện chẳng lành sắp đến với cô vậy.

Rồi ngày đó cũng đến, anh hẹn gặp cô tại nhà anh – nơi mà lần đầu tiên anh đã đưa một cô gái bị ngất xỉu về nhà, sau đó anh sẽ đưa cô đến nhà bố mẹ anh.

Cô bàng hoàng khi nhận ra người đàn ông đang ngồi nói chuyện với anh trong nhà là.. bố cô. Người đàn ông mà có lẽ cô chẳng bao giờ có thể xóa khỏi ký ức của cô, dù cô chẳng muốn nhớ đến nhưng lại không thể quên. Ông ta chính là bố ruột cô. Cô ước giá như mình nhìn nhầm nhưng khuôn mặt đó, hình dáng đó, giọng nói đó mọi thứ vẫn còn khác sâu trong tâm trí cô kể từ khi cô được gặp bố cô khi cô 16 tuổi. Bố cô tìm để nhận lại cô nhưng cô không nhận bố vì ông ấy đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô còn chưa lọt lòng và đã cưới một người phụ nữ khác. Từ khi mẹ cô cho biết người bố đang sống cùng chỉ là bố dượng thì cô đã mang lòng thù hận đến người bố ruột của mình chính vì thế cô không muốn nghe bất kể chuyện gì từ bố ruột cả, cô nghĩ rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa hình ảnh đó nhưng mọi chuyện dường như không thể. Cô dần buông xuôi cứ để mọi chuyện diễn ra nhưng chẳng bao giờ cô hồi âm lại với bố cô mặc dù ông ấy đã liên lạc với cô trước. Ông ấy lặng im từ đó đến nay.

Nghe tiếng phịch ngoài cửa anh biết là cô đến vội chạy ra mở cửa. Cô liền nhặt túi xách rồi bỏ chạy nhưng anh đã đuổi được cô và níu tay cô lại.

-Có chuyện gì sao em? Bố anh đến đón chúng ta đi mua cho mẹ món quà để tặng mẹ

Em vào chào bố nhé!

Lúc này hai hàng nước mắt của cô bắt đầu tuôn mà dường như không có gì ngăn cản được, cô khóc tức tưởi khiến cho anh cũng sửng sốt .

-Tại sao? Tại sao ông trời lại đưa con đến tình cảnh này chứ? - Cô vừa khóc vừa nói,đôi chân bắt đầu khụy xuống.

Nghe tiếng khóc bố anh từ trong nhà chạy ra, ông hỏi :

-Có chuyện gì vậy con? Cô gái này là ai sao lại khóc thế này?

Nói rồi ông nắm lấy tay cô gái định kéo dậy. Cô giật mạnh tay lại, và hét lớn:

-Tránh xa tôi ra tôi không muốn nhìn mặt ông.

Anh vội lên tiếng: Kìa em! Sao em lại ăn nói với bố anh như thế?

Lúc này cô ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nước mắt đầm đìa:

-Ông không nhận ra tôi là ai sao?

Người đàn ông lúc này giật mình hoảng hốt. Ông thốt lên với vẻ ngạc nhiên:

-con …con…là…là ?

Ông cũng khụy gối xuống đất, níu lấy bờ vai bé nhỏ của cô rồi ôm chặt cô vào lòng và nói:

- Con có biết là bố chờ ngày này lâu lắm rồi không? Sao con lại ở đây thế này?

Anh lúc này còn đang mơ hồ chuyện của cô lại vừa nghe bố anh nói vậy anh rối lên :

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Sao bố lại gọi cô gái này là con lại còn xưng là bố ?Hai người giải thích đi chứ? –Anh hét lên.

Cô đẩy người đàn ông ra khỏi cô và đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh mà nói:

-Nếu muốn biết anh hãy hỏi bố anh đi. Em xin lỗi anh, có lẽ chuyện chúng ta nên dừng tại đây. Cảm ơn anh về những tháng ngày qua. Chào anh.

Nói rồi cô vội chạy đi về phía xa bỏ lại hai người đàn ông với một mớ hỗn độn vừa xảy ra.

Một tháng sau anh nhận được mail của cô với nội dung:

“Chào anh!

Có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì em đang ở rất xa anh rồi. Có lẽ giờ này chắc anh đã hiểu hết về những chuyện vừa xảy ra. Chắc ông ấy đã kể cho anh nghe những gì mà anh cần biết. Em không hiểu sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này. Cách đây vài tháng em còn cho rằng cái ngày giáng sinh mà em cho là định mệnh kia là ngày mà thượng đế mang anh đến bên em để em được gặp anh, yêu anh và muốn sống bên anh trọn cuộc đời này nhưng giờ đây em lại căm ghét cái ngày đó vì nó là ngày quyết định số phận chúng ta là anh em cùng cha. Sao lại oái ăm đến thế hả anh? Lúc vừa nhìn thấy ông ấy em thầm mong tất cả không phải là những gì em đang nghĩ, nhưng em không thể thay đổi số phận em là con ông ấy. Giờ đây mọi chuyện đã qua, anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. Mọi chuyện xem như là một giấc mơ, dù giấc mơ đẹp hay xấu thì xin anh hãy cho nó vào ký ức. Em sẽ sống với những gì em có, em vẫn là con của bố anh anh nhưng không biết đến khi nào em mới gọi ông ấy như anh gọi thôi thì xin anh hãy quên em đi và tìm cho mình một tình yêu mới.

Em cảm ơn anh đã đến và mang đến cho em sự ấm áp trong những tháng ngày sống xa quê, cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em những khoảnh khắc vui buồn đáng nhớ mà em đã trải qua.

Cảm ơn anh về một tình yêu đẹp mà anh đã mang đến cho em.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)