[justify]Một hôm, khi đang thu tiền của khách trong siêu thị, tôi lơ đễnh tính nhầm tiền cho một người đã trạc trung niên. Luống cuống mãi, tôi vẫn không sao thuyết phục được vị khách này trả thêm tiền bị thiếu. Bỗng Tuấn xuất hiện, anh rút tiền ra, tự nguyện bù cho tôi khoản còn khuyết. Tôi quá bất ngờ trước hành động nghĩa hiệp của anh. Còn vị khách kia chỉ biết mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc vì có kẻ tự dưng móc tiền túi giải quyết hộ mình. “Cô ấy chỉ là người làm công ăn lương. Vài trăm nghìn với ông không nhiều, nhưng có thể là nửa tháng thù lao của cô ấy. Ông đừng nên ỷ thế bắt nạt phụ nữ như vậy!”, anh lạnh lùng đưa mắt về phía vị khách kia mà tuyên bố.[/justify]
[justify]Những đồng nghiệp của tôi khi ấy cũng trầm trồ, xuýt xoa trước màn “anh hùng cứu mỹ nhân”. Tôi thì chỉ biết ấp úng, vội nói lời cám ơn tới người đàn ông nghĩa hiệp. Trước lạ sau quen, nghĩ vậy, tôi bèn chủ động xin số của “cứu tinh” để tiện liên lạc. Dần dần, từ mối quan hệ người dưng, tôi và Tuấn đã trở nên thân thiết. Thời gian sau đó, anh luôn mang hoa tới siêu thị, đứng đợi tôi bên ngoài. Dù mưa gió thế nào, Tuấn vẫn kiên nhẫn chờ tới giờ tan ca buổi tối để đưa tôi đi ăn rồi về nhà. Tình cảm nồng nhiệt và sự săn sóc hết mực ấy của anh nhanh chóng đánh gục tôi và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng tìm hiểu.[/justify]
[justify]Tuấn đưa tôi về nhà gặp bố mẹ anh. Tôi cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước ngôi biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố. Nhà anh quá giàu. Bố mẹ anh cũng là những doanh nhân thành đạt, rất biết sống kiểu thượng lưu. Còn tôi chỉ là một cô gái quê mùa, nghèo nàn, kém cỏi, sao có thể xứng tầm với gia đình “danh gia vọng tộc” như nhà Tuấn. Lúc ấy, trong lòng tôi dấy lên nỗi nghi hoặc. Sao một công tử nhà giàu như anh lại chọn tôi – người phụ nữ chẳng có gì nổi trội. Với điều kiện như vậy, Tuấn có thể dễ dàng lấy được cô vợ chân dài, có gia cảnh tương xứng. Và điều càng khiến tôi kinh ngạc hơn nữa, là, bố mẹ chồng tương lai tiếp đón rất nhiệt tình.[/justify]
[justify]Tôi cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp, chỉ đến khi khoác lên mình bộ váy cưới, đến đêm tân hôn, tôi mới biết giấc mơ ngọt ngào cũng có vị đắng ngắt. Trở về phòng sau một ngày bận rộn khách khứa trong tiệc cưới, tôi lao vội vào phòng tắm để xả stress và lấy lại tinh thần để hiến dâng cho anh một đêm trọn vẹn. Tôi cố tình vận lên mình nội y và váy ngủ gợi cảm, rồi xức thêm chút nước hoa, nằm sẵn trên giường, chờ đợi giây phút thiêng liêng sắp tới.[/justify]
Đôi khi, tôi thấy đau lòng vì sự phản bội của mình (Ảnh minh họa)
[justify]Trong gương, tôi nhìn thấy gương mặt mình đang ửng hồng, đôi mắt trở nên mơ màng khó tả, thân hình cũng thật quyến rũ. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần nhìn thấy tôi như vậy, chồng sẽ cuồng nhiệt vô cùng, khiến tôi ngộp thở. Thật chẳng ngờ, vừa nhìn thấy tôi, Tuấn đã nôn ọe khắp phòng. Tôi cứ nghĩ anh uống say nên mới mất hết lý trí, bèn tất tưởi dìu anh về giường để chăm sóc. Bỗng nhiên, tôi bị anh ta đẩy ra rất thô bạo, rồi hét be be rằng: “Đừng có tới gần tôi!”.[/justify]
[justify]Tôi vô cùng kinh ngạc và đau khổ. Đêm hôm ấy, tôi mới vỡ lẽ, Tuấn không hề có cảm xúc với phụ nữ. Anh lấy tôi cũng chỉ để che mắt thiên hạ. Hơn nữa, xét về hoàn cảnh, tôi là kẻ lép vế, được gả vào nhà anh chẳng khác gì “chuột sa chĩnh gạo”. Anh ta chắc mẩm tôi sẽ biết thân biết phận mà ở lại làm dâu. Biết được sự thực xé lòng ấy, tôi khóc suốt đêm, thậm chí muốn bỏ đi ngay tắp lự. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi không thể trở về thời khốn khó, lo kiếm từng bữa như trước kia.[/justify]
[justify]Kể từ đêm tân hôn, chúng tôi không hề chung đụng chăn gối. Thậm chí, tuần trăng mật cũng không có. Tuấn ngủ ở phòng khác. Tôi rất sợ cảm giác cô đơn lúc đêm về trong căn nhà trống trải. Mọi hy vọng về một cuộc sống gia đình êm ấm thật quá mơ hồ. Để khỏa lấp nỗi buồn, tôi lao đầu vào mua sắm, làm đẹp vào ban ngày. Chỉ có vậy, tôi mới duy trì được cảnh sống vợ chồng giả tạo như vậy suốt hai năm qua.[/justify]
[justify]Cho tới một ngày, tôi bất ngờ gặp lại Dương - một bạn học cũ trong quán cà phê. Nghe thấy tôi gọi, cậu ta bỗng lặng người, rất lâu sau mới phản ứng lại, rồi mở lời khen tôi dạo này xinh xắn, đài các hẳn ra. Hôm đó, tôi mời Dương ăn cơm. Chúng tôi uống cạn hai chai rượu vang, khiến cả hai đều ngà ngà hơi men. Khi tiễn nhau tới một khúc rẽ ở góc đường, cậu ta bỗng hôn tôi. Thứ tình cảm nồng nhiệt mà ấm áp ấy khiến tôi xao lòng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm xúc như vậy. Ngày hôm đó, tôi bỗng nhận ra, khi ở bên một người đàn ông dành tình cảm cho mình quả thực rất hạnh phúc và vui vẻ. Và tôi đã quyết định hiến dâng cái quý giá của mình cho Dương. Khi nhìn thấy vệt máu đỏ trinh tiết loang trên tấm ga trải giường, anh ta rất đỗi kinh ngạc. Anh đâu biết rằng, đêm tân hôn, tôi đã phải tự mình hoang tưởng về những nụ hôn nồng dại, về phút chung đụng thể xác với chồng. Biết chuyện, Dương càng ôm tôi chặt hơn, tỏ rõ sự thương xót.[/justify]
[justify]Từ đó, tôi và Dương trở thành tình nhân của nhau, thường xuyên hẹn hò bên ngoài. Còn Tuấn vẫn giữ một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như những ngày đầu. Anh ta không thèm để tâm xem vợ làm gì, giao du với ai. Đôi khi, tôi thấy đau lòng vì sự phản bội của mình. Tôi biết, phải sống giả dối trong vỏ bọc hôn nhân, Tuấn chẳng hề sung sướng và hạnh phúc. Nhưng sao anh ta lại hành hạ tôi như vậy, coi tôi là vật làm cảnh để đánh lừa búa rìu dư luận.[/justify]
[justify]Theo các chuyên gia, bi kịch hôn nhân của người phụ nữ trong câu chuyện này xuất phát từ hai phía. Khi quyết định kết hôn, cô ấy vẫn không hay biết gì về chồng mình. Sự bồng bột và hành động cảm tính đã đẩy cô vào hố sâu của bất hạnh. Hiện tại, cô đã có nhân tình. Điều đó càng chứng tỏ nghĩa vợ chồng cũng đã cạn kiệt. Nếu không thể chấp nhận cuộc hôn nhân giả dối như vậy, sao không chủ động chia tay để được sống với người mình yêu? Tiền bạc, vật chất dù rất quan trọng, nhưng không thể vì vậy mà đánh đổi cả cuộc đời. Tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân hiện tại, cả hai người sẽ càng thêm đau khổ và lún sâu vào lối sống lệch lạc, băng hoại về đạo đức.[/justify]