Tin tức - pháp luật 2012-11-23 06:41:30

Đi lum banh xem bưởi thôi.....


[size=7]Trai trẻ đỏ mặt khi 'hầu' quý bà quần vợt[/size]

[size=6]Luật chơi đưa ra là đội nào thua thì quý bà phải 'nude' phần thân trên, khiến nhiều chàng trai nhặt bóng mới vào nghề không khỏi đỏ mặt.[/size]
Khi mà quần vợt (tennis) trở nên thông dụng ở Việt Nam thì nhiều biến “biến tướng” cũng từ đó mà xuất hiện. Nếu không phải người trong cuộc thì khó ai có thể tin nổi.
Chị Hương, người phụ trách phòng nhân sự của một công ty chuyện kinh doanh sân tennis ở đường Láng (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, công ty đang cần tuyển 5 nam, nữ nhân viên nhặt bóng với mức lương dao động 120.000 - 160.000 đồng một ca 2 tiếng, mỗi ngày có ba ca: 8h - 10h, 14h - 16h và 18h - 20h.
Sau khi được phỏng vấn qua điện thoại, ứng viên sẽ cầm hồ sơ đến gặp trực tiếp chị Hương. Trong phòng tuyển có ba người nữa, đều đang là sinh viên. Anh chàng tóc xoăn, khá điển trai tên là Hùng, sinh viên năm thứ hai, sau một hồi phỏng vấn đã được nhận vào làm tại một sân trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy). Còn cô gái tên là Loan, dáng gầy gò, nước ra rám nắng, dù đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng nhưng vẫn bị Hương loại, vì không đủ sức khỏe.
Chị Hương nói đang cần một người trắng trẻo, lịch sự để nhặt bóng cho các chị, nhưng ở khung thời gian từ 8h tối đến 11h đêm. Đây là sân tập và thi đấu của các quý bà đại gia nên nhân viên mới vào sẽ học việc ở sân khác, sau đó mới quay lại đây để làm việc.
Theo lời chị Hương, yêu cầu quan trọng nhất của người nhặt bóng ở sân tennis dành cho quý bà đại gia này là phải chu đáo, khéo léo và chiều khách bằng mọi giá! “Nếu để các quý bà phật ý thì không những không được hưởng lương mà còn phải bị phạt”, chị Hương căn dặn. Qua ba buổi được rèn luyện cách nhặt bóng và một số kỹ năng mềm khác, nhân viên mới được nhân viên của công ty chở đến một sân tennis nằm trong một khu trang trại kiểu resort ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.
Một chiếc xe Audi Q7 màu đen tiến vào gần sân. Người lái xe cao to, nhanh chân xuống mở cửa xe. Bốn quý bà, quý cô ước chừng 30 - 40 tuổi bước xuống. Ông chủ của trang trại, nghe đâu cũng là một tay anh chị có máu mặt, hăm hở ra đón và dẫn các quý bà vào tận sân.
Tay nhân viên tên là Phương đon đả, nức nở khen, nào là “Chị xinh quá”, nào là “Da chị dạo này đẹp hẳn lên”, rồi “Chị có mái tóc rất thời trang”. Chỉ sau vài lời khen, Phương được một quý bà tên là Mai Chi rút ngay tờ 500.000 đồng “bo” vì khéo miệng. Thấy thái độ nhân viên mới ấp úng khi không quen phục vụ và nói những lời hoa mỹ như tay nhân viên kia, một quý bà lên tiếng: “Càng trẻ càng tốt! Chưa biết rồi sẽ biết!”.
Sân tennis này khá đặc biệt. Bốn bên là cây cối um tùm, cả trang trại không phục vụ ai, ngoài bốn quý bà này. Phía bên cạnh có một nhà vệ sinh và một nhà tắm, mà theo nhân viên tên Phương nói thì nó mang đẳng cấp năm sao.
Bốn quý bà từ trong nhà tắm ra, mặc bộ quần áo chơi tennis quá mỏng, ngắn và bên trong… không mặc nội y. Một lúc sau, ba thanh niên trẻ khác, đầu tóc rất kiểu cách, ra vẻ là tay chơi đi vào. Dường như đã quen từ lâu, họ chào nhau thân tình, âu yếm. Tại đây, mỗi người chơi là một người phục vụ, từ nhặt bóng, lau mồ hôi, gắp trái cây… Chàng trai mới đến được phân công phục vụ người trẻ nhất. Ba thanh niên kia có tên là Duy Mạnh, Hoàng Giang và Thanh An.

Nhiều chàng sinh viên đã dấn thân vào nghề này để trang trải sinh hoạt bởi thu nhập khá cao và không mấy nặng nhọc. (Ảnh minh họa)
Luật chơi được đưa ra như sau: nếu bên nào thua thì phải cởi áo trên. Trận bóng cũng kết thúc lúc hơn 10h tối và đội thua thuộc về đội của Mai Chi. Thế nhưng, Mai Chi không hề xấu hổ khi phải thực hiện lời “cá độ”, mà hình như còn phấn khích. Cả hội được trận cười nghiêng ngả khi Mai Chi và đồng đội (tên là Bích Vân) tự tay… cởi áo để nude toàn bộ phần trên. Ba gã trai kia ngả ngớn nhìn Mai Chi còn chàng trai mới vào nghề không khỏi ngượng ngùng.
Kết thúc buổi, cả hội kéo nhau vào trong khu biệt thự để ăn. Căn phòng khá đẹp, bày trí xa hoa theo lối hiện đại. Lúc ngoài sân, các "Xuân tóc đỏ" (nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng, làm nghề nhặt bóng tennis) phải đóng vai kẻ hầu người hạ khách chơi. Khi vào mâm ăn, họ trở thành “bạn cùng tiến” với khách.
Mai Chi gắp thức ăn, rót rượu chàng trai trẻ. Ly rượu nồng say, nghe nói là hàng xách tay từ Đức về, khiến bữa nhậu càng thêm hấp dẫn. Cả bốn quý bà, quý cô dường như đều là người sành rượu và tửu lượng khá tốt. Khi đã chếnh choáng hơi men, họ cùng nhau hô “đi tăng ba”. Chiếc xe lại chở họ đến một khách sạn sang trọng trên đường Kim Mã. Lúc này, như đã thỏa thuận trên xe, “cặp nào vào phòng nấy”.
Chị Hoàng Lan, phụ trách kinh doanh cho một công ty kể, nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng, chơi tennis là một môi trường hoàn toàn thể thao. Ở đó, chỉ có những người đam mê đôi vợt và muốn rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng, Lan bảo cũng không hiếm những cuộc "săn tình" ngay trên sân.
Lần đó, trên sân Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), người ta thường thấy một thanh niên trẻ, cao to và đẹp trai thường đánh cặp với một nữ đại gia. Bà này là một đại gia trong lĩnh vực thực phẩm, chồng mất sớm, mình bà đã nuôi dạy hai đứa con nên người và hiện đều đang ở nước ngoài. Mấy năm nay, công việc thuận lợi, bà đã bàn giao cho người em gái quản lý, điều hành nên có nhiều thời gian rảnh.
Và đúng như người ta nói "ăn no thì rửng mỡ". Bà lại là người đam mê tennis, không trận nào trên tivi mà bà bỏ sót. Vì thế, bà quyết đến sân để tìm bạn tình. Và sau nhiều lần thuê người dạy, với nhiều tiêu chí gắt gao, bà đã "chấm" được Tuấn "híp".
Tuấn "híp" vốn là một tay chơi "phủi" nổi tiếng trên nhiều sân ở Hà thành, khuôn mặt điển trai kiểu mạnh mẽ, mắt một mí kiểu con trai Hàn Quốc. Thế là bà chết mê chết mệt anh chàng. Trước người đàn bà dày dạn tình trường và lắm tiền nhiều của như nữ đại gia thực phẩm này, Tuấn "híp" đã ngã gục, trở thành người tình của nữ đại gia. Bù lại, Tuấn được "vợ hờ" chu cấp cho nhà cửa, xe đưa xe đón. Và cũng từ đó, người ta không thấy Tuấn "híp" đi giao đấu ở các nơi mà chủ yếu cung phụng và hầu hạ nữ đại gia thực phẩm kia.
Câu chuyện "săn tình" khác, hầu hết giới mê đôi vợt này đều biết, đó là chuyện của một thầy dạy tennis tên là Duy. Anh này là người Hà Nội gốc, hào hoa, phong nhã và biết chơi tennis từ năm 14 tuổi. Duy có sở thích đặc biệt là "săn máy bay bà già" bởi họ vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm tình trường, lại khá an toàn trong mấy vụ ghen tuông.
Bao giờ cũng vậy, Duy chỉ dạy kèm một nữ và phải là "máy bay bà già". Mấy cậu nhặt bóng trên sân nói rằng, mỗi ngày, Duy dạy 2 ca (ca sáng và ca chiều, mỗi ca hai tiếng). Anh ta là người rất tâm lý nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của học trò. Hầu như, ai đến học không sớm thì muộn cũng trở thành "bồ" của Duy, sẵn sàng cung phụng tiền bạc cho anh ta ăn tiêu.
Chị Hoàng Lan cũng kể thêm về những cuộc trao đổi tình ái trên mặt sân tennis của các quý ông. Nhóm của đại gia Hoàng, một người giàu có trong ngành ngân hàng, cứ vào chiều thứ ba và thứ sáu lại tập trung ở sân Rạp xiếc ở đường Trần Nhân Tông (Hà Nội). Ngoài ông Hoàng, nhóm này còn có những cái tên nổi danh trong giới đại gia.
Chị Lan kể tiếp, lần đầu tiên ra sân tennis "theo hầu" các đại gia, chị choáng vì ở cơ quan, họ là những người rất khó tính và khó gần. Thế nhưng, khi cầm vợt, họ lại thoải mái đến kỳ lạ, thích trêu ghẹo, đùa cợt và cũng thích được bợ đỡ. Nắm được điểm yếu này, dưới sự hướng dẫn của một người bạn, Lan đã sắm vợt và thường xuyên có mặt để tham gia cùng các đại gia.
Lần đầu tiên, vào khoảng cuối năm 2009, Lan đến sân chơi và với danh nghĩa là trưởng phòng marketing của một công ty chuyên cung cấp thiết bị giám sát (camera, thiết bị an ninh…). Khi đó, cứ mỗi lần đến sân, Lan lại thuê một nhóm vài ba em "sắc nước hương trời" và cũng biết chơi môn quần vợt này đi cùng.
Ngay lần gặp đầu tiên, các đại gia trong nhóm của Hoàng "ngân hàng" đã kết ngay Lan. Và từ đó, Lan gần như được ban đặc quyền trở thành "má mì" cho nhóm đại gia. Ngoài việc phục vụ ngoài sân, các "bóng hồng" mà Lan thuê sẵn sàng "hầu" tới bến các đại gia. Cứ mỗi lần như thế, Lan trả thù lao cho mỗi cô 200 USD. Đấy là chưa kể tiền mà các đại gia sẵn sàng rút hầu bao cả tập ra "bo", nếu hôm nào hứng chí.
Một "bóng hồng" trong nhóm tên là Linh kể rằng, có hôm sau khi hầu mấy rơ tennis, Linh và đại gia "dầu khí" đã thẳng đến một khách sạn năm sao. Hôm sau ra về, Linh còn "bo" ngược lại cho "má mì" Lan hẳn 500 USD, vì lý do: "Em trúng quả đậm”. Mấy hôm sau, người ta thấy, Linh sắm xe SH, thay điện thoại xịn, mua đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng…
Còn Lan, chỉ tham gia 6 buổi, với tổng chi phí 5.000 USD nhưng Lan đã ký được ba hợp đồng, tổng trị giá lên tới gần 8 tỷ đồng. Chỉ riêng phần trăm hoa hồng mà công ty trích lại cho Lan cũng đủ khiến nhiều người… ngất. Sau lần đó, công ty cũng đặc cách cho Lan lên làm phó giám đốc, phụ trách kinh doanh và marketing.
Theo Đời Sống & Pháp Luật
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)