Tình yêu - giới tính 2008-08-03 02:25:56

Dì tôi mang trong bụng đứa con của... bố tôi



Không ai đành lòng ghét bỏ một đứa trẻ con. Nhưng đứa trẻ sắp sinh ra ở gia đình tôi chỉ đem lại sự xấu hổ và nỗi đau đớn. Đó là con "ngoài giá thú" của bố tôi với chính em ruột của mẹ tôi…



Tôi 16 tuổi mẹ mới có mang em Bin. Tuổi đã cao, lại cắt quãng nhiều năm không sinh nở nên mẹ tôi mang bầu khá khó khăn. Cả nhà đều mong có thêm em bé cho vui cửa vui nhà. Mẹ rất yếu nên mọi việc nhà tôi đều cố gắng thu xếp cáng đáng thay mẹ: cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Bận mấy thì bận, mỗi khi đi học về tôi đều phải ôm mẹ một cái rồi mới làm việc được. Tôi rất thích cảm giác được cảm nhận mầm sống bé nhỏ đang cử động trong bụng mẹ tôi.
Nhưng dù tôi có cố gắng mấy cũng không thể cùng lúc làm được quá nhiều việc. Tôi gầy hẳn đi, việc học cũng không còn tốt như trước được nữa. Mẹ nhìn cô con gái bé nhỏ quen được cưng chiều giờ tất bật bao việc nhà mà xót xa. Đã nhiều lần muốn thuê người giúp việc nhưng điều kiện kinh tế gia đình tôi không dư dả lắm, lại đang dành hết chi phí để chuẩn bị thật tốt cho em bé sắp chào đời.
Đúng lúc ấy, dì tôi từ quê lên chơi. Dì là út, kém mẹ đến cả chục tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Ai cũng bảo dì kén kỹ quá, khó tính quá. Dì chỉ cười. Công ty may dì làm phá sản khiến hàng ngàn công nhân ra đường. Dỉ rảnh rỗi, chưa tìm được việc làm mới, lên giúp mẹ tôi vài tháng. Cả nhà tôi vui hẳn lên. Tôi có thêm nhiều thời gian học hành. Cơm nước cũng được chuẩn bị kỹ càng hơn. Mẹ vui hẳn vì có người trò chuyện, lại là em gái ruột. Hơn nữa tình cảm của bố tôi với gia đình bên ngoại khá tốt. Dì lại đang giúp đỡ cả nhà, nên bố tôi đối xử với dì rất tốt, đi công tác đâu cũng mua quà về cho dì.
Bố tôi hay trò chuyện với dì, còn hứa sẽ tìm việc cho dì vào một ngày không xa. Nhìn mẹ tôi hạnh phúc lắm, bà vui vẻ cả ngày nên tôi cũng vui lây, sức khoẻ và tâm lý của mẹ lúc này là quan trọng nhất.
Tôi đã nghe nhiều về chuyện đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai. Mẹ tôi cũng cẩn thận đề phòng bố mặc dù trước nay bố chưa từng có điều tiếng gì. Mẹ cũng hay để ý thái độ, giờ giấc làm việc của bố nhưng bố luôn về nhà đúng giờ. Ngày nghỉ, ngày lễ chỉ ở nhà với vợ con. Những chuyến công tác xa hầu như bố đều xin cáo vì chăm sóc vợ mang thai. Ai cũng nói bố là người chồng, người cha tuyệt vời.
Mẹ tôi sinh hạ em Bin trong niềm hạnh phúc của cả nhà. Cứ tưởng không còn gì may mắn với chúng tôi hơn thế. Nhưng 2 tháng sau đó, mẹ phát hiện ra hình như dì tăng cân nhiều quá, nhất là vùng bụng. Do dì ở nhà tôi cũng nhàn hạ hơn đi làm công nhân nên béo tốt mỡ màng hẳn ra, lúc đầu không ai để ý tuy nhiên cái bụng dì ngày càng to thì ánh mắt mẹ tôi bắt đầu nhíu lại vì lo lắng.
Nhà tôi vừa có chuyện mừng nay lại lâm vào tình huống khó xử. Mẹ đâm chột dạ, chẳng nhẽ dì lên thành phố lạ nước, lạ cái lại bị “thằng đểu” nào nó lừa. Mẹ tâm sự với bố. Bố im lặng. Mẹ tôi không dám nói với bà ngoại, mẹ bắt dì nói nhưng dì chỉ im lặng rồi khóc.

Khóc lóc và ân hận của dì không thể làm tôi và mẹ tha thứ. (Hình minh hoạ)
Sau 1 tuần, thấy dì vẫn cương, mẹ tôi cứng giọng doạ sẽ mach với bà ngoại và đưa dì về quê đối mặt với họ hàng. Nghe tới đây, mặt dì tái lại và quỳ thụp dưới dân mẹ tôi, thốt ra sự thật khiến tôi tình cờ đứng lấy nước dưới phòng khách đã hoảng đến mức rơi vỡ tan cái bình, dì nói cái thai đấy là của bố tôi.
Trong phút giây kinh hoàng ấy, tôi thấy mẹ nhìn dì trân trân, rồi không thể mở lời nói nổi điều gì, em Bin vẫn trên tay mẹ và khóc đòi ăn nhưng có lẽ mẹ đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi vội chạy lại bế em thì mẹ đứng dậy và lấy gối ném vào người dì, dì vẫn chỉ quỳ đó khóc mà thôi. Bố tôi đi từ phòng ra, lặng lẽ thừa nhận và bảo mẹ bình tĩnh để bàn cách giải quyết. Tôi, cũng như mẹ làm sao có thể bình tĩnh nổi? Tôi hét lên “Cút hết đi”, rồi lôi mẹ vào phòng để tránh mặt hai người ấy. Hoá ra bố chăm chỉ ở nhà, và những lần đưa dì đi xin việc…
Người đàn ông đó có phải bố tôi không? Tại sao ông nhẫn tâm đến vậy? Mẹ tôi đã đổ bệnh ngay đêm hôm đó, dì khổ sở muốn bế cháu nhưng tôi kiên quyết không để bàn tay dì ôm em tôi. Hôm sau, cô ở cơ quan mẹ dẫn về một đứa giúp việc để trông em, còn tôi trông mẹ. Mẹ không ăn uống gì cả, người mẹ gầy hẳn đi. Nếu tôi không ép mẹ ăn vì lấy sữa cho em thì có lẽ mẹ tôi đã tuyệt thực.
Không khí trong gia đình tôi thực sự là địa ngục. Bố lặng lẽ đi làm rồi về phòng làm việc suốt đêm, mẹ tôi chưa đủ tỉnh táo để có một buổi nói chuyện đàng hoàng. Còn dì loanh quanh trong nhà, tìm mọi cách xin lỗi và giải thích, nhưng tôi không cho phép. Tôi hận cả hai người đó. Không thể tin được đó lại là bố tôi, người mà từ tôi cho đến họ hàng 2 bên rất yêu mến và quý trọng.
Bà tôi dưới quê vẫn chưa biết gì hết. Một tối, tôi ức đến oà khóc ngay trước bàn ăn, tôi trừng trừng nhìn bố và hỏi: “Tại sao không phải là một bà ngoài đường, mà lại đúng là em của mẹ hả bố?”, bố run rẩy còn mẹ quát tôi hỗn. Sau đêm đó, tôi xin sang nhà bạn mấy hôm vì không chịu nổi những bộ mặt dối trá trong nhà.
Mẹ suy sụp, còn tôi thì thất thần và đau đớn, xấu hổ vô cùng. Nhỡ hàng xóm hoặc bạn bè biết được chắc tôi chỉ còn nước chết đi cho đỡ nhục. Chỉ còn nửa tháng nữa phải tập trung đi học nhưng đầu óc tôi cứ quay cuồng. Cái thai đã 4 tháng, không thể bỏ được. Tôi còn biết mẹ muốn ly dị để bố lấy dì, nhưng cả hai người đó đã quỳ xuống xin mẹ tha thứ, họ không thể làm thế.
Em Bin còn quá nhỏ, nó sẽ lớn lên với một vết nhơ về chính người cha của mình sao? Tôi sẽ phải gọi đứa con trong bụng dì là gì? Quá xấu hổ, tôi không dám đối mặt với bất kỳ ai, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và thương mẹ hơn bao giờ hết…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)