Tâm sự - chia sẻ 2012-03-07 12:50:38

Đóa hồng tặng muộn


Nhân ngày 8/3 gởi các bác 1 câu truyện mà mình sưu tầm. Truyện hơi dài nhưng đầy ý nghĩa. (Tác giả Minh An ở An Giang). Mong các bác ủng hộ.



Tôi và em học chung nhau từ năm lớp mười, khi ấy tôi là một chàng nam sinh nhút nhát, thường bị bạn bè trêu ghẹo. Em là một cô bé dễ thương, học giỏi, luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai. Đối với tôi, em như là áng mây cao còn tôi chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ không bao giờ với tới. 3blingeye3
[justify]
[/justify]

[justify]Tôi thích em bởi tính đôn hậu có chút trẻ con. Có đôi lúc tôi muốn trò chuyện với em nhưng rất ngại ngùng và cũng chẳng biết nói cái gì nữa. Tôi không biết trong mắt em, tôi là người như thế nào? Chắc em cho rằng tôi là một anh chàng khù khờ, ngốc nghếch cũng nên! 3ahhyes3[/justify]

[justify]
[/justify]


Càng ngày tôi càng thích đi học hơn vì ở lớp học có một thiên thần đáng yêu và tôi ngày càng chăm học hơn để mong rút ngắn khoảng cách giữa tôi và em.






Năm ấy, cũng vào dịp lễ 8/3, trường tôi có tổ chức cuộc thi nấu ăn cho các nam sinh giữa các lớp và tôi được chọn là đội trưởng đội nấu ăn đại diện cho lớp Lúc ấy thật căng thẳng làm sao, các bạn nữ trong lớp kéo đến cổ vũ thật đông và có cả em. Khi chuẩn bị bắt đầu, em lay lay tay áo tôi khẽ nói “cố lên nha đội trưởng dễ thương” và nở một nụ cười chúm chím. Nụ cười ấy đến giờ tôi vẫn không quên được cũng như từ “đội trưởng dễ thương” kia.






Sau cuộc thi đó,các bạn nam của lớp ai cũng chuẩn bị những bó hoa tươi để tặng người mình mến. Lúc ấy, tôi cũng chọn ba nhánh hoa hồng nhung, gói thật kĩ và cất vào cặp để tặng cho em. Nhưng khi đối diện với em tôi chẳng biết nói như thế nào để trao bó hoa đó đến cho em và khi trở về bó hoa kia vẫn nằm yên trong chiếc cặp.






Đến ngày lễ 8/3 năm sau, lúc ấy tôi và em đã trở nên thân thiết hơn. Chắc có lẽ em xem tôi như một người bạn thân. Tôi tự hứa với mình nhất định sẽ tặng cho em những nhánh hoa hồng nhung thay cho lời muốn nói. Nhưng đến ngày hôm ấy, tôi vẫn không làm được.






Lễ 8/3 năm sau nữa, đây là ngày lễ 8/3 cuối cùng ở tuổi học sinh của tôi và em. Chẳng còn bao lâu nữa tôi và em chẳng còn học chung với nhau dưới một mái trường. Em sẽ thi vào trường Kiến trúc ở Sài Gòn còn tôi sẽ thi vào ngành Kinh tế ở trường Đại Học An Giang, thế nên tôi đã quyết định nói lên tiếng lòng của mình cho em hiểu:






- Hạnh à, ngày 8/3 Hạnh có bận chuyện gì không?

- À, hôm đó là chủ nhật, Hạnh cũng rảnh. Có chuyện gì không?

- Tại…tại…tại mình tính rủ Hạnh…..

- Chuyện gì vậy?

- À mình muốn rủ Hạnh học nhóm để giải bài tập nâng cao thôi.






Hạnh có vẻ suy nghĩ và khẽ cười “cũng được, vậy gặp ở lớp mình nha”. “Ừ chắc nha, với lại hôm ấy mình cũng có chuyện muốn nói với Hạnh”

Hôm ấy, tôi thức thật sớm để chuẩn bị, quần áo chỉnh tề chưa nhỉ? Hoa gói như vậy có dễ thương không? Tôi đến trước buổi hẹn mười lăm phút nhưng đến giờ hẹn rồi sao vẫn chưa thấy Hạnh nhỉ? Rồi một tiếng…hai tiếng…ba tiếng trôi qua, Hạnh không đến. Không lẽ Hạnh thất hứa với mình thật sao? Tôi lủi thủi quay về với một nổi buồn xâm chiếm cả trái tim.






Buổi chiều ấy, tôi nhận được cú điện thoại của lớp trưởng “mày hay gì chưa, nhỏ Hạnh bị tai nạn giao thông và mất rồi, chuẩn bị tới nhà Hạnh đi”. Dường như đất dưới chân tôi đang rung chuyển thì phải. Hạnh đã mất? Không đâu, lớp trưởng chỉ gạt mình thôi? Hạnh còn khỏe lắm cơ mà? Tôi tức tốc chạy đến nhà Hạnh với hi vọng Hạnh nở nụ cười chúm chím chào tôi. Nhưng không, ở góc nhà là một chiếc quan tài và tiếng khóc của mẹ Hạnh. Thì ra, Hạnh đã gặp tai nạn khi trên đường đến gặp tôi. Ôi thiên thần bé nhỏ của tôi! Nàng bỏ tôi đi thật rồi sao? Tôi vĩnh viễn không còn thấy nụ cười chúm chím ấy nữa rồi sao? Mẹ em trao cho tôi quyển nhật kí của em. Lật nhẹ từng trang giấy mà nước mắt tôi như không kìm được.




Ngày … tháng….năm

Hôm nay mình đã cổ vũ anh trong kì thi nấu ăn. Mình đã lấy hết can đảm rồi đấy. Gương mặt anh chăm chú nấu ăn thật tuyệt làm sao! Đối với mình anh như chàng bạch mã hoàng tử vậy. Hi hi…




Ngày 8 tháng 3 năm…

Hôm nay lớp mình tổ chức liên hoan chúc mừng các bạn nữ. Tuy nhận được nhiều hoa của các bạn tặng nhưng thấy buồn làm sao khi không nhận được hoa của anh. Chắc anh chẳng chú ý đến mình đâu nhỉ?




Ngày 8 tháng 3 năm ….

Một ngày 8/3 nữa đã đến, mình hi vọng được nhận bó hoa từ tay anh biết bao. Ngày 8 tháng 3 năm…

Hôm kia anh đã hẹn mình. Mình mong chờ anh sẽ rủ mình đi dạo, cùng ăn kem, hát cho nhau nghe những bài hát ngọt ngào biết bao nhưng anh lại rủ mình đi…học nhóm. Thôi kệ, gặp được anh là mình vui rồi. Mà không biết năm nay anh có tặng hoa cho mình không ta? Hai năm trước mình hi vọng rồi thất vọng ghê nên năm nay mình cũng không mong đợi gì. Gặp anh là món quà hạnh phúc nhất ngày 8/3 rồi.




Đóng lại quyển nhật kí, tôi đã khóc. Giọt nước mắt hối hận của một thằng con trai. Sao tôi nhút nhát thế. Sao tôi không hiểu cho cảm xúc của em? Tôi lại còn trách em để giờ đây hối tiếc cũng quá muộn màng. Bó hoa ngày nào tôi chăm sóc cẩn thận nay nằm lăn lóc ở một góc. Phải chi khi xưa tôi can đảm thì đâu đem cho em sự thất vọng và mang theo về bên kia thế giới. Càng nghĩ, tôi càng giận mình.




Hôm nay, ngày 8/3 đã đến, tôi nhẹ nhàng đặt trước ngôi mộ em một đóa hoa hồng nhung. Cơn gió lất phất, ánh nắng chiều tà chiếu vào trên bia mộ, nhìn dòng tên em mà lòng tôi càng thêm tê tái. Ngày xưa khi em còn sống, tôi chẳng dám nói lời yêu em, chẳng dám tặng em một nhánh hoa để rồi đây khi em không còn tôi lại tìm đến đây để nói cho em nghe tâm sự trái tim mình. Có phải tôi là thằng ngốc cho trò đùa của số phận? 3be_eaten3(Tác giả: Minh An)




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)