Gì nhỉ,đầu tiên, có lẽ cần phải nói: tôi… đơn giản là viết, không cần ai đọc, bởi… không có chỗ nào để viết,để nói,để …hét.
Nói với bạn? Có lẽ không hợp, chúng nó quá thành công, hay …có lẽ con đường đời quá tốt,kiếm một người hiểu??? Khó lắm em à!
Nhưng tôi buồn,một nỗi buồn chất chứa quá lâu rồi!Viết lên face?Nói với bạn bè?Hét lên trong lúc say? Tôi biết rồi em cũng sẽ nghe được.Và, tôi sợ… em buồn.
Tôi,29 tuổi, và trong vài tháng nữa sẽ là chồng của em.Vậy mà, công việc quá bấp bênh.Tôi chưa từng nghĩ cái gọi là ''khủng hoảng kinh tế thế giới '' sẽ ảnh hưởng đến mình như vậy.Một thời gian trước, tôi còn có 1 công viêc ổn định, thu nhập tốt.Tôi từng tin rằng có thể đem lại hạnh phúc cho em, có thể vui đùa bên con gái chúng ta ( là tôi nghĩ vậy, tôi luôn mong sau ngày cưới chúng ta sẽ có 1 đứa con gái đầu lòng thật xinh xắn)
Nhưng, bây giờ tôi quyết định thôi việc, tôi đã chán cái cảnh làm việc nhưng cứ mãi nợ lương này. Ngày xưa, tôi chọn ngày kỹ thuật để không phải vướng vào cái suy nghĩ đau đầu của kinh tế, vậy mà sao bây giờ tôi không tránh khỏi.Tôi muốn đi,rời khỏi thành phố trì trệ và đầy những cảnh con ông cháu cha này.Tôi muốn lắm em à.Nhưng tôi còn em,còn cái đám cưới của chúng mình trong năm này nữa.
Tôi phải làm sao?Đi tìm 1 tương lai trong sự nghiệp ở 1 nơi khác?Tôi không thể bỏ em lại, nhưng kéo em theo, rời khỏi nơi quê nhà, nơi gia đình em có thể ''dọn'' cho em 1 con đường sáng lắm thay, sao tôi nỡ ???
Anh phải làm sao bây giờ hỡi em???
Lí do tôi viết những điều này ỏ VY là bởi nơi này ngày nào tôi cũng ghé,không thân nhưng chắc chẳng lạ.Và anh biết,nơi này em sẽ chẳng bao giờ biết được.Em biết không,anh yêu em nên không muốn em buồn vì anh!